14

1.8K 181 17
                                    


Không khí mát mẻ của mùa thu dần trở nên se se lạnh từ bao giờ, mỗi lần ra ngoài Nhiên Thuân đều phải mặc thêm hai ba lớp áo, khoảng cách từ nhà Thôi Tú Bân đến trường chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, vậy mà cả đường Nhiên Thuân lạnh đến mức run cầm cập, mặc nhiều quần áo khiến cậu cảm thấy có chút phiền phức. Lúc nhìn Thôi Tú Bân đi bên cạnh mặc mỗi chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cậu lại càng ghen tị hơn.

Nhiên Thuân quay qua nhìn Thôi Tú Bân một cái, "Anh không thấy lạnh hả?"

Thôi Tú Bân vừa đi vừa đáp, "Thân nhiệt anh cao lắm, đủ sưởi ấm rồi."

Nhiên Thuân theo thói quen bĩu bĩu môi, mũi hơi chun lại, đột nhiên lao về phía Thôi Tú Bân, luồn hai tay lạnh buốt của mình vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng tanh của đối phương, vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo được sưởi ấm, dụi dụi mặt vào lưng Thôi Tú Bân nói, "Đúng là ấm thật"

Thôi Tú Bân vẫn tiếp tục đi về phía trước, kéo theo một Nhiên Thuân đang ôm chặt cứng ở phía sau, cũng không đẩy tay cậu ra, chỉ nói, "Đang ở ngoài đường, em giở trò sàm sỡ gì vậy?"

Nhiên Thuân cắn một cái vào vai Thôi Tú Bân, "Đoán xem em đang nghĩ gì đi."

Thôi Tú Bân ồ một tiếng, thản nhiên nói, "Anh đoán ra rồi."

Nhiên Thuân hỏi, "Cái gì?"

Thôi Tú Bân tăng nhanh cước bộ, "Em đoán xem anh đang đoán gì đi."

Nhiên Thuân buông tay ra, đứng ở phía sau Thôi Tú Bân rống lên, "Thôi Tú Bân anh đi chết đi đồ con lợn đáng ghét!"

Thôi Tú Bân quay đầu về phía sau nhìn Nhiên Thuân một cái, "Em nói ai là lợn?"

Nhiên Thuân giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn, "Anh! Chính anh!"

Thôi Tú Bân hỏi lại, "Em nói ai là lợn?"

Nhiên Thuân hơi rụt cổ lại, tay cũng dần hạ thấp xuống, "Anh......."

"Nói lại."

Nhiên Thuân sụt sịt mũi, "Là em."

Thôi Tú Bân cười phá lên, tiến về phía Nhiên Thuân rồi đưa tay mình xuống, nhẹ nhàng đan vào những ngón tay lạnh buốt của đối phương, Nhiên Thuân thở phì phì một lúc, sau đó mới dụi đầu vào cổ Thôi Tú Bân, nói một tiếng, "Ấm quá."

Thôi Tú Bân vừa kéo Nhiên Thuân đi vừa nói, "Bây giờ đi mua khăn nhé."

Nhiên Thuân lấy điện thoại ra rồi nhìn thời gian, "Sắp vào lớp rồi mà."

Thôi Tú Bân tiện tay gõ lên trán Nhiên Thuân một cái, "Em bị mất trí nhớ à? Hôm nay anh không có tiết."

Nhiên Thuân đưa tay còn lại lên xoa trán mình, "Thế sao anh lại đi theo em?"

Thôi Tú Bân thản nhiên đáp, "Thích."

Nói xong, lại giúp cậu xoa xoa trán một lúc rồi mới buông tay xuống, "Vào đi, anh đi mua khăn cho em."

Nhiên Thuân nhìn vẻ mặt Thôi Tú Bân, theo thói quen hít hít mũi, thật ra Thôi Tú Bân chính là một con người như vậy, tỏ vẻ vô tâm thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lại luôn dùng hành động để thể hiện tâm ý của mình.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ