12

2K 192 53
                                    

Nhiên Thuân tuy là người mạnh dạn, nhưng đầu óc lại thuộc dạng đơn giản, cái gì cũng suy nghĩ trước mắt chứ không hề đến hậu quả tương lai. Cũng giống như thích người ta thì cứ việc tiến tới, không hề nghĩ tới việc sau này sẽ yêu người ta đến nỗi không thể rời bỏ.

Mà cậu cũng không có ý định rời bỏ người ta.

Nhìn  Thôi Tú Bân đang nằm bên cạnh nghịch điện thoại, Nhiên Thuân nghiêng người chống tay lên đầu, dán ánh mắt lên người hắn cười tủm tỉm. Lúc này đã là giờ chuẩn bị đi ngủ, trên người  Thôi Tú Bân chỉ mặc một cái áo phông trắng cùng quần thể thao cộc màu đen, mái tóc rũ xuống không theo nếp, Nhiên Thuân bỗng nhiên vươn người đến sờ sờ lên tóc hắn, cảm thán không ngừng.

"Tóc anh mềm ghê."

Thôi Tú Bân vừa nhìn điện thoại vừa nói, "Cút khỏi giường cho anh."

"Vì sao chứ, em muốn ngủ chung với anh." Nhiên Thuân bĩu môi không cam lòng.

"Nóng chết."

"Nóng cái gì mà nóng." Nhiên Thuân càng được nước làm tới, sấn gần về phía  Thôi Tú Bân cọ cọ, "Mùa thu rồi, anh xem, em cọ anh anh cũng không nóng."

Thôi Tú Bân bị cậu cọ qua cọ lại, đặt điện thoại xuống sang một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương, "Anh nóng chỗ khác."

Nhiên Thuân lắc đầu ngán ngẩm, "Anh dung tục hết sức."

"Anh nói nóng ở ngoài da."  Thôi Tú Bân một lần nữa cầm điện thoại lên, "Em suy nghĩ bậy bạ, chính em mới dung tục."

"Anh làm sao biết em suy nghĩ bậy bạ, là anh dung tục thì có." Nhiên Thuân giơ bàn tay lên vỗ vào nhau mấy cái trước mặt  Thôi Tú Bân, "Bốp bốp bốp, anh có cảm thấy rát má không?"

Thôi Tú Bân đen mặt đá Nhiên Thuân xuống khỏi giường, "Cút cho anh."

Nhiên Thuân lại đứng trước giường vỗ vỗ tay, "Vừa hôm qua anh nói muốn ngủ với em, bốp bốp bốp, anh có cảm thấy rát má không?"

"Ông đây chơi chết em, em tin không?"

Nhiên Thuân rụt cổ lại, "Em tin."

"Được." Thôi Tú Bân chồm người dậy đặt Nhiên Thuân xuống dưới thân mình, "Em đã tin rồi thì chúng ta làm."

Sắc mặt Nhiên Thuân tái mét, lắc đầu nguầy nguậy, "Không không không, em nghĩ lại rồi, em không tin."

"Không tin? Em dám không tin?"  Thôi Tú Bân cúi người xuống ép sát lên người Nhiên Thuân, ghé vào tai cậu thổi hơi nóng, "Vậy anh chỉ còn cách chứng minh khiến em tin."

Tiêu Chiến muốn cắn lưỡi tự tử luôn tại chỗ, "Anh có liêm sỉ không vậy?"

Nhìn cái bánh bao nếp đã dần chuyển sang màu hồng,  Thôi Tú Bân lại không nhịn được cắn vào má cậu một cái, đáp:

"Anh cái gì cũng có, ngoại trừ liêm sỉ."

Nhiên Thuân nói, "Vậy là anh có tiền đúng không?"

Thôi Tú Bân hôn vào môi Nhiên Thuân mấy cái mới chịu lui xuống khỏi người cậu, "Có, rất nhiều."

Nhiên Thuân không nhịn được mà hỏi, "Nếu sau này em nghèo túng thảm hại, anh có bỏ em không?"

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ