18

1.8K 157 20
                                    

Thời tiết bây giờ dường như càng lúc càng hiếm khi có nắng, Thôi Tú Bân nằm ở trên giường đắp chăn ngang bụng, vốn đang xem phim rất chăm chú, đột nhiên bị Nhiên Thuân từ bên trong phòng vệ sinh chạy ra bổ nhào lên ngực mình, khóc lóc tỉ tê, "Anh dám ở bên cạnh người khác!"

Thôi Tú Bân tháo một bên tai nghe ra, nhìn thằng nhóc đang không ngừng đấm lên ngực mình, "Anh ở bên cạnh người khác lúc nào?"

Nhiên Thuân khựng lại một lúc, sau đó lại sụt sịt nói, "Em nằm mơ không được hả, anh dám ở bên cạnh người khác!"

Thôi Tú Bân giơ tay lên day day thái dương, cảm thấy chịu đựng được thằng nhóc này mình quả thật đúng là không phải người bình thường, hắn vỗ vỗ mông Nhiên Thuân mấy cái, "Xuống khỏi người anh ngay, mới sáng sớm phát điên cái gì đấy."

Nhiên Thuân mếu máo, "Anh còn nói em phát điên, anh hết yêu em rồi chứ gì!"

Thôi Tú Bân đau đầu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Nhiên Thuân, cậu hít hít mũi mấy cái rồi cúi đầu xuống, sau đó cảm nhận được trên môi mình chạm đến một mảnh mềm mại ấm áp, Thôi Tú Bân hôn Nhiên Thuân đến mức cậu thở hổn hển, chạm lên môi đối phương một cái mới chịu buông ra, "Như vậy được chưa."

Nhiên Thuân vẻ mặt hài lòng, bĩu môi nói, "Tha cho anh lần này."

Thôi Tú Bân nhấc chân lên đá lên mông Nhiên Thuân một cái, "Tha cái đ*o."

Nhiên Thuân liếc nhìn màn hình điện thoại Thôi Tú Bân, "Ngày nào cũng thấy anh xem phim này, không thấy chán hả?"

Thôi Tú Bân vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, "Vậy sáng nào em cũng mở mắt, không thấy chán à?"

Nhiên Thuân ghét bỏ ném gối vào người Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân cầm gối lên ném ngược trở lại, "Em lại ngứa da rồi đúng không?"

Thời điểm này đang là lúc gấp rút ôn thi giữa kỳ, Thôi Tú Bân đã thi xong, thậm chí kết quả còn rất tốt, vốn hôm nay Nhiên Thuân được nghỉ là để ôn thi, nhưng Thôi Tú Bân thấy thằng nhóc này từ sáng đến giờ không phải ngồi phòng khách xem phim thì cũng là nằm trên giường đọc truyện tranh, hắn liếc Nhiên Thuân một cái, "Em định chơi bời đến bao giờ đấy?"

Nhiên Thuân vừa ăn bánh phô mai vừa nhìn điện thoại, "Một lát nữa thôi."

"Không có lát liếc gì hết." Thôi Tú Bân ngồi dậy cướp lấy điện thoại từ trong tay Nhiên Thuân, "Đi học bài ngay cho anh."

Nhiên Thuân nằm trên giường ngước mắt lên, "Nhất Bác ~~~"

"Em nũng nịu cũng vô dụng, mẹ nó, dậy học ngay cho anh. Điểm thi giữa kỳ mà được tích C thì đừng có trách."

"Tích C thì anh làm gì em hả?"

Mắt Thôi Tú Bân híp lại, "Em thử xem?"

Nhiên Thuân rụt cổ, không nói gì.

Kết quả Nhiên Thuân bị Thôi Tú Bân ép ngồi bàn học từ chiều cho đến gần bữa tối, cậu ngồi đó gần một tiếng đồng hồ rồi mặt giấy vẫn hoàn toàn sạch sẽ không có một vết mực, lúc Thôi Tú Bân từ dưới nhà đi lên thì trông thấy Nhiên Thuân ngậm bút trong miệng, nhìn chằm chằm mặt giấy trắng tinh.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ