31

1.2K 118 20
                                    

Hastag: #Gọi_chồng_hoặc_bay_đầu

Nhiên Thuân kéo Thôi Tú Bân xuống dưới nhà trong sự ngờ vực, đối phương cũng không phản ứng gì, chỉ chậm rãi bước từng bước đi phía sau lưng cậu, ngược lại với cái đầu đang toan tính của Thôi Tú Bân, Nhiên Thuân rất nhanh ném sự nghi ngờ ra chuồng gà, vì nghĩ đến việc cùng ăn sáng với Thôi Tú Bân vào ngày đầu tiên của năm mới đã vô cùng hào hứng.

Mẹ Thôi vừa nhìn thấy Thôi Tú Bân thì mặt mày cũng thoải mái, nhanh chóng đứng từ ghế lên kéo Thôi Tú Bân ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, không ngừng nói về việc Nhiên Thuân nghịch ngợm thế nào, phải chú ý đến thằng nhóc này vô cùng cực khổ, vất vả cho hắn rồi.

Thôi Tú Bân chỉ cười rồi nói, "Không sao ạ, chỉ cần cho em ấy ăn bánh phô mai là có thể dỗ được em ấy, dì không cần phải lo lắng."

"Ôi." Mẹ Thôi chỉ cảm thấy chàng thanh niên trước mặt này vừa nhã nhặn lại vừa lịch sự chu đáo, nói câu nào mát lòng câu đó, cảm thán đáp, "Dì và chú không có nhiều thời gian cho Nhiên Nhiên, từ nhỏ nó đã quen sống với bà ngoại, lên đại học rồi cũng xa nhà, thời gian về với dì càng ít hơn. Cứ ngỡ năm nay nó sẽ ở luôn trên đấy-- Ấy, dì nói nhiều quá phải không? Ăn đi ăn đi, còn nóng mới ngon."

Thôi Tú Bân dạ một tiếng, liếc nhìn sắc mặt Nhiên Thuân ngồi bên cạnh, lại ở dưới mặt bàn đưa bàn tay ra, lén lút đan vào từng ngón tay của đối phương, rốt cuộc thấy cơ mặt Nhiên Thuân giãn ra, mới hài lòng dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay đối phương mấy cái.

Nhiên Thuân hơi giật mình, nhưng cũng không rụt tay về.

Cảm giác vụиɠ ŧяộʍ trước mặt phụ huynh thế này có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Thôi Tú Bân tặng rượu quý cho chú, rồi tặng số túi còn lại cho mẹ Thôi.

Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, nhưng Thôi Tú Bân đặc biệt để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh mẹ Thôi, chỉ thi thoảng chêm vào một vài câu hưởng ứng ừ hoặc ừm, hoàn toàn không thấy một tia hứng thú.

Ăn xong Thôi Tú Bân giúp mẹ Thôi dọn dẹp, sau đó được thưởng nóng một chiếc lì xì màu đỏ mới cứng.

Nhiên Thuân đứng ở phía sau Thôi Tú Bân chống tay lên hông, tỏ vẻ không phục, "Còn con thì sao?"

Mẹ Thôi úp bát lên tủ, "Con cái gì?"

Nhiên Thuân trợn mắt há miệng, "Lì xì của con đâu, sao Thôi Tú Bân được con lại không được?"

Sau bữa cơm thái độ của mẹ Thôi tốt hơn nhiều, cũng biết chàng thanh niên này đã giúp con trai mình nhiều lắm, không nhịn được dùng tay gõ lên đầu Nhiên Thuân một cái, nhỏ giọng mắng, "Con tiêu bao nhiêu tiền của đàn anh rồi mà còn đòi thêm nữa, lì xì là mẹ cho cậu ấy, con không được cướp."

Nhiên Thuân bĩu môi một cái, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy mẹ mình nói không sai.

Tiền nhà Thôi Tú Bân không lấy, tiền điện nước Thôi Tú Bân cũng không lấy, phí phát sinh cũng đều là do Thôi Tú Bân chi trả, cậu không phải làm gì hết.

Nhiên Thuân nhìn vẻ mặt kì quái của Thôi Tú Bân rồi hít hít mũi, thầm nghĩ trong đầu, không có tiền nhưng hứa sẽ ngoan ngoãn với Thôi Tú Bân hơn nữa!

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ