07

2K 214 37
                                    

Nhiên Thuân theo chân Thôi Tú Bân đến một nhà hàng ăn gần đó, theo tầm nhìn quan sát của cậu, nơi này vừa vặn phù hợp, không quá hoa lệ cũng không quá đến nỗi tồi tàn. Cậu thừa biết Thôi Tú Bân rất giàu, trong người có rất nhiều tiền, nếu để hắn gọi món ăn nhất định sẽ gọi đến một bàn chặt ních, không bằng để cậu chủ động gọi trước, nếu không với trình độ order của Thôi Tú Bân sẽ lãng phí muốn chết luôn.

Kết quả cuối cùng, Nhiên Thuân vốn là người gọi trước, một lúc sau Thôi Tú Bân quả nhiên gọi thêm, cả bàn đều là thức ăn, khiến Nhiên Thuân nhìn đến hoa cả mắt. Cậu nuốt nuốt nước bọt nói:

"Đàn anh. Chúng ta chỉ có hai người thôi đó!"

Thôi Tú Bân lau dĩa đặt đến trước mặt Nhiên Thuân, không lạnh không nóng nói, "Cậu nói bữa trưa cũng chưa ăn không phải sao."

Nhiên Thuân nhìn bàn ăn mà sợ hết hồn, "Nhưng mà, nhưng mà em không muốn bụng em nổ tung đâu. Nuốt được một nửa chỗ này không no chết thì cũng sẽ biến thành heo mất."

Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn cậu một cái, "Trên bàn ăn đừng nói mấy câu dung tục."

Nhiên Thuân nhìn bàn ăn, vẫn không cam lòng nói thêm, "Đàn anh, hay anh gọi bạn anh đến đây đi. Hai người chúng ta ăn cũng không hết, rất lãng phí."

Động tác trên tay Thôi Tú Bân khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi mò vào trong túi áo lấy điện thoại ra, gọi cho Quý Hướng Không.

"Chỗ cũ, ăn miễn phí. Cho cậu năm phút."

Nói xong liền cúp máy. Quá trình chưa đầy một phút.

Năm phút sau, quả nhiên Quý Hướng Không đã vội vàng vác mặt tới. Trên người đều ướt đẫm mồ hôi, hô hấp chưa kịp ổn định lại, hình như tự thân vận động chạy tới nhà hàng.

Nhiên Thuân liếc mắt qua nhìn một cái, Quý Hướng Không là người mà mỗi khi đến lớp năm hai dự thính cậu sẽ gặp thứ hai sau Thôi Tú Bân. Hai người mới nói chuyện được với nhau đôi ba lần, nhưng cậu cảm giác được Quý Hướng Không không phải là người xấu.

Quý Hướng Không vẻ mặt trách cứ nói, "May mắn tớ chơi bóng rổ gần đây. Cậu định gϊếŧ người hả?"

Thôi Tú Bân tao nhã cắt thịt trên đĩa, "Tớ biết cậu ở gần đây, nên mới cho cậu năm phút."

"Quý Hướng Không, lâu lắm rồi mới gặp lại anh." Nhiên Thuân ngồi ở phía đối diện từ lúc nào đã kéo ghế sát lại gần, hào hứng nói, "Anh biết chơi bóng rổ sao? Chơi có giỏi không?"

Quý Hướng Không tiện đà kéo ghế ngồi xuống, cười cười đáp, "Tôi tham gia đội tuyển bóng rổ."

"Thật lợi hại." Nhiên Thuân hai mắt sáng lên, "Tôi cũng muốn chơi."

Quý Hướng Không nhìn cậu nói, "Nếu cậu muốn, tôi dạy cậu."

Vốn bầu không khí đang đến đoạn high nhất, bỗng nhiên bị âm thanh của đũa đặt xuống mặt bàn cắt ngang, Thôi Tú Bân không nhanh không chậm mở miệng, "Các người còn muốn ăn không?"

"Ăn, đương nhiên ăn." Nhiên Thuân cầm đũa lên.

"Đúng rồi Thôi Tú Bân, vì sao hôm nay cậu không đến sân bóng rổ?" Quý Hướng Không tùy tiện nói, lại không ngờ nhận được một ánh mắt sắc nhọn chĩa thẳng vào mình. Thôi Tú Bân cứ nhìn anh như vậy mà không đáp, khiến Nhiên Thuân ngồi bên cạnh cũng không khỏi tò mò, "Đàn anh, em tưởng anh chỉ ở câu lạc bộ thôi, hóa ra cũng trong đội tuyển hả? Có giỏi không? Lợi hại lắm không?"

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ