36

1.1K 116 4
                                    

Cái gì cũng phải trải qua một quá trình, một cặp đôi không thể nào hòa thuận được mãi, vì thế vào tuần cuối cùng trước khi ra khỏi trung tâm quốc phòng, Thôi Tú Bân và Nhiên Thuân xảy ra chiến tranh lạnh.

Mấy người bạn cùng phòng của Nhiên Thuân không còn thấy nam sinh đẹp trai kia thường xuyên qua lại phòng mình nữa, bắt đầu cảm thấy tò mò, một anh bạn nhuộm tóc vàng nhìn Nhiên Thuân đang nằm ườn ra giường, đi lại gần dùng chân đá nhẹ vào cẳng chân cậu, gọi, "Nè Nhiên Thuân."

"Giề." Thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Anh bạn tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Nhiên Thuân, giọng điệu nhiều chuyện chuẩn mực, "Sao không thấy anh trai cậu qua đây nữa, cãi nhau với ảnh hả?"

"Giề?" Nhiên Thuân nghe thấy hai chữ anh trai thì theo bản năng bật người dậy, nhưng lại không ngờ đến trên đầu là giường tầng trên, cốp một tiếng đến hoa cả mắt, cậu dùng tay xoa xoa cục u vừa kịp nổi lên trên đầu, xuýt xoa một hồi, "Ai nói đó là anh trai tôi? Ai đồn vậy?"

"Nếu không thì sao?" Cậu bạn tầng trên bất ngờ thò đầu xuống, dọa Nhiên Thuân sợ nhảy dựng, cậu ta nhe nhe nhởn nhởn cười nói, "Ngày nào cũng qua đây chăm bẵm cậu, chăm người còn hơn chăm lợn nữa đó, không phải anh trai thì là gì?"

"Lợn cái đ*o đồ đầu chó ló mồm khỉ lông lá ti tỉ não như kỳ nhông!"

Cậu bạn giường trên giật cả mình, "Ấy ấy bình tĩnh, cậu đến tháng đấy à?"

Nhiên Thuân lại đứng dậy, chống tay vào hông, chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta tiếp tục mắng, "Ông đây là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu dám nói ông đây đến tháng hả, tôi rủa cậu ăn miếng rau ói ra miếng thịt mặc quần không có dây nịt đi xe vèo vèo không kít được phanh!"

Cậu bạn tầng trên: .......

Anh bạn tóc vàng: .......

Nhiên Thuân hít sâu vào một hơi sau đó lại nói tiếp, "Sao không nói gì nữa đi hả đồ lươn lẹo như bò lướt sóng? Ngập ngà ngập ngừng em diss bay xác mấy ông đấy."

Cậu bạn tầng trên: Tôi sai rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Nhiên Thuân nói một mạch không ngừng nghỉ, chống hai tay bên hông thở hổn hển, sau khi hít thở lại được một cách bình thường mới dùng chân đạp vào chân giường một cái cho hả giận, hừ một tiếng đi ra ngoài.

Ai mà ngờ vừa ra đến cửa lại gặp ngay Thôi Tú Bân trùng hợp đi đến, khẩu khí vừa rồi đều xịt thành bong bóng nước, cậu không nói không rằng vội vã chạy đến trước mặt hắn, chặn đường đi của đối phương lại.

Thôi Tú Bân nhướng một bên lông mày nhìn cậu.

Nhiên Thuân cũng không lảng tránh, hai chân dậm mạnh xuống đất, giọng nói nghe thoáng qua có chút tủi thân, "Hai ngày rồi anh không qua tìm em."

Thôi Tú Bân mặt không biểu tình, "Em cũng đâu có tìm anh."

Nhiên Thuân gân cổ lên cãi, "Là anh nói em không được xuất hiện trước mặt anh mà!"

"Anh nói đừng để poster xuất hiện trước mặt anh."

"Đồ lươn lẹo. Chờ khi nào anh biết tôn trọng sở thích của em rồi chúng ta nói tiếp."

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ