24

1.4K 131 15
                                    

Mấy ngày gần đây Nhiên Thuân cảm thấy rất đau đầu, cuộc sống đang trải qua vô cùng êm đềm, vậy mà vào một ngày đẹp trời nọ, sau lưng mình đột nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi.

Nhiên Thuân đi đâu là Trịnh Hân cũng sẽ theo đó, ngày nào Thôi Tú Bân cũng gặp Trịnh Hân, dường như sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.

Hôm đó năm nhất và năm hai cùng tổ chức chung một buổi cắm trại, Nhiên Thuân sớm đã có chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chỉ chờ Thôi Tú Bân chịu khó chăm chỉ chịu ngồi dậy sửa soạn nữa thôi, cậu suy nghĩ một lát, khẽ dùng chổi khua khua vào chân đối phương mấy cái.

"Này, anh không định đi à, sắp muộn rồi đó, xe đi rồi thì chúng ta biết đến đó bằng cách nào đây?"

Thôi Tú Bân kéo chăn kín đầu, lười biếng nói, "Không đi."

Nhiên Thuân bĩu môi một cái, "Vậy thì em đi một mình!"

Cậu thở phì phò, tức đến hai tai xì khói, vừa định nhào đến quyết một trận sống còn với Thôi Tú Bân thì điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, Nhiên Thuân ngồi trên giường bắt máy, ngón tay vô ý sượt qua màn hình, nhấn loa ngoài.

"Nhiên Thuân~~ Chờ cậu ở chỗ cắm trại nha~~"

Nhiên Thuân giật mình vội vàng đem điện thoại ra xa, cậu sợ nếu để lâu hơn thì màng nhĩ của cậu sẽ bị thủng mất, Thôi Tú Bân đang nằm im trong chăn đột nhiên khẽ động đậy, thò đầu ra nhìn Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân ở trong lòng mắng, cậu cũng không cần nói to đến vậy đâu! Trịnh Hân ở đầu dây bên kia đang vô cùng cao hứng, Nhiên Thuân cũng không nỡ phá vỡ tâm trạng của cô nàng, đành phải ừ một tiếng coi như đáp ứng.

"Ai gọi em thế?"

Thấy Thôi Tú Bân rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra, Nhiên Thuân nhún nhún vai, "Là Trịnh Hân."

Ngoài dự đoán Thôi Tú Bân lại chịu đá chăn ra rồi rời giường, tông giọng mới sáng sớm vẫn còn khàn đặc, "Đi thôi."

Nhiên Thuân nghiêng đầu hỏi, "Đi đâu?"

"Mẹ nó đi cắm trại chứ đi đâu." Thôi Tú Bân liếc nhìn Nhiên Thuân, nhớ đến hôm qua Lâm Nhược Vũ nói với mình việc dạo gần đây Trịnh Hân bắt đầu có dấu hiệu bám dính Nhiên Thuân, nhíu mày một cái, sau đó đi vào nhà tắm, "Trong lúc anh đánh răng tắm rửa thì em mau chuẩn bị đồ đi."

"Đồ của em em đã chuẩn bị từ hôm qua rồi."

Thôi Tú Bân từ trong nhà tắm nói vọng ra, "Là đồ của anh cơ."

Nhiên Thuân phẫn nộ cúi người xuống, rút một chiếc dép ra rồi ném vào cửa phòng tắm vang lên một tiếng bộp, giọng nói Thôi Tú Bân lạnh như băng truyền qua khe cửa, "Đừng tưởng anh không biết, còn làm vậy nữa anh sẽ dùng chiếc dép đó đút vào phía sau em."

Nhiên Thuân: .........

Đợi đến khi Thôi Tú Bân chuẩn bị xong, may mắn cả hai người đều đến trường đúng sát giờ khởi hành. Nhiên Thuân lật đật xách hai cái túi to, đúng lúc này phía xa Trịnh Hân từ đâu chạy đến, ghé sát vào người Nhiên Thuân cười cười.

"Nhiên Thuân!~"

Sắc mặt Thôi Tú Bân nhanh chóng đen lại.

Nhiên Thuân xoay đầu lại nhìn, Trịnh Hân hôm nay ăn mặc rất giản dị, không hề phô trương giống như thường ngày, mái tóc màu xanh rêu xoăn nhẹ được buộc cao lên, cùng với khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, thành công thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ