25

1.4K 123 5
                                    

Từ lúc Nhiên Thuân được Thôi Tú Bân tìm thấy đến giờ, cậu nhất quyết bám chặt lấy đuôi áo của đối phương không chịu buông, Thôi Tú Bân cước bộ trong bụi rậm vốn đã có chút khó khăn, có thêm một cái đuôi ở sau lưng lại càng khiến bước chân của hắn chùn lại.

Nhiên Thuân chậm rãi dịch chuyển lên phía trước, bắt đầu đi ngang hàng với Thôi Tú Bân, Thôi Tú Bân liếc mắt qua nhìn một cái, đột nhiên lên tiếng, "Cẩn--"

Hắn nhìn Nhiên Thuân bị rơi xuống một cái hố không sâu, bất đắc dĩ nói ra vế còn lại, "--Thận."

Nhiên Thuân trên đầu toàn là đất, ngơ người ra một hồi mới kịp phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, chửi thầm một tiếng, "Má, định bẫy người hả? Đào cái hố to như vậy làm khỉ gì?"

Thôi Tú Bân đứng ở trên cao nhìn một Nhiên Thuân đang loi nhoi ở bên dưới cái hố, thản nhiên nói, "Do em ngốc thì có, chẳng có ai bị dính bẫy hết, một mình em bị."

Nhiên Thuân đưa tay lên phủi phủi bụi đất và cỏ dại dính ở trên đỉnh đầu mình xuống, nhấc một chân lên, loay hoay một hồi vẫn không trèo ra được bên ngoài, cuối cùng ngước mắt lên nhìn Thôi Tú Bân, "Anh còn đứng đó làm gì, kéo em lên coi."

Thôi Tú Bân ngồi xổm xuống, vừa định giơ tay ra, nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên lại rụt tay về, mỉm cười nhìn Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân nhìn gương mặt của Thôi Tú Bân, nghi hoặc nói, "Tay, đưa tay anh đây."

Thôi Tú Bân đứng dậy, cảm thấy trêu ghẹo cái bánh bao nếp này là một thú vui tao nhã, hắn nhàn nhạt nói, "Em nhờ vả anh không có chút thành kính nào hết."

"Anh~~"

Thôi Tú Bân nhún nhún vai, "Muộn rồi."

Nhiên Thuân đứng ở dưới hố dậm chân chống hông, "Đậu mòe anh nha Vương Nhất Bác."

Thôi Tú Bân vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Anh quyết định để em ở dưới đó suy ngẫm nhân sinh cho bớt dung tục."

Rốt cuộc nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nhiên Thuân, "Anh!!!"

Thôi Tú Bân nhịn cười cong người xuống, giơ tay ra để cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, sau đó dùng lực kéo người lên.

Thôi Tú Bân ghét bỏ nhìn Nhiên Thuân phủi phủi bụi dính đầy trên quần áo, "Mau về tắm ngay cho anh."

"Tắm ở đâu?" Nhiên Thuân bĩu môi nói, "Con sông phía sau đông sinh viên đến tắm lắm, em không thích."

Thôi Tú Bân đưa tay lên nhìn đồng hồ nói, "Trong khi anh bận tìm em trong cái khu rừng khỉ gió này thì mọi người đã xong đâu vào đấy rồi đấy, giờ chỉ chờ đốt lửa trại thôi."

"Muộn như vậy rồi à?"

"Vầng."

Nhiên Thuân: .........

Đợi đến khi được Thôi Tú Bân dắt tay bước đến bìa rừng, Nhiên Thuân có xúc động muốn nằm xuống hôn mặt đất.

Nhiên Thuân mếu máo, "Sao anh có thể tìm ra ngoài nhanh đến vậy, thật lợi hại!"

"Đâu ngu ngốc như em."

"Em chỉ là hơi mù đường thôi mà, anh cũng không thể vì thế mà nói em ngu ngốc được." Nhiên Thuân đối với câu trả lời của Thôi Tú Bân không hài lòng một chút nào, ngẩng mặt cắn môi, trừng mắt với hắn.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ