CHAPTER 18: SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT 2

265 37 4
                                    

Krist ngồi thẳng dậy, tập vài động tác thể dục tại giường. Bé Yim ngồi ở bên cạnh, dường như bản thân cô bé cũng đã bị thương sau cú va chạm vừa nãy. Krist có thể cảm nhận được âm khí của cô bé bị hụt đi một phần, tuy nhiên cậu không mang theo bất cứ thứ gì để giúp.

K: Em có sao không, Yim?

Y: Em ổn. Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ ~

K: Lúc nãy anh cũng giật mình khi em bị đánh văng ra ngoài ấy! Còn tưởng cao nhân nào...

Y: Trước giờ em đi theo anh trai em, nhưng không bao giờ em dám lại gần bà chị ấy hết. Mệnh của bà chị ấy khắc với em, em mà lại gần sẽ tổn thương âm khí.

K: Ừm. Anh xin lỗi nhé, vì giúp anh mà em lại bị thương...!

Y: Không sao đâu ạ! Giúp được anh là em vui rồi. Nhưng mà lúc nãy anh bị thương nghiêm trọng lắm, làm cách nào anh phục hồi nhanh như vậy ạ?

K: Là sư tổ đã hiện về giúp anh trị thương.

Y: Ra là vậy.

Lúc này Pak quay trở lại phòng bệnh nên hai anh em không nói chuyện phiếm nữa. Anh mang hộp cháo nghi ngút khói đặt lên bàn ăn và đẩy sát lại gần.

P: Tự ăn được không? Hay là để tôi đút?

K: Thì... - Cậu đưa tay lên che miệng, giả vờ ho - Khụ... khụ... Sao tự dưng mệt dữ vậy nè ~

P: Thôi khỏi diễn xuất đi!

Anh lườm nguýt cậu rồi kéo ghế lại gần, xúc từng muỗng cháo và thổi nhè nhẹ.

K: Sao tự dưng anh Singto tốt với tôi vậy? Có ý gì với tôi không đó ~

P: Ăn đi! Hỏi nhiều thế?

K: Nè, trốn tránh hả?

Y: Anh chọc hoài đi, lát anh ấy đánh cho thì đừng khóc!

K: Hung dữ như cái tên nhỉ?

P: Cậu nói gì đấy?

K: Không có gì! Ăn thôi ~

Krist ngoan ngoãn ngồi ăn cháo do anh chàng đẹp trai đối diện đút cho. Giờ cậu mới sực nhớ đến sợi dây chuyền của mình, thứ mà thầy August tặng cho cậu vào thời gian đầu nhập môn.

K: Hơizzz... dây chuyền của mình đâu rồi nhỉ?

Cậu sờ sờ cổ mình rồi nhìn xung quanh giường, lật cả gối lên để tìm.

P: Tìm cái này hả?

Pak đút tay vào túi áo lấy sợi dây chuyền mặt bướm ngũ sắc đưa ra trước mặt cậu.

K: Hơizzz... đúng nó rồi! Anh tìm được ở đâu vậy?

P: Tôi thấy nó nằm trên gối lúc cậu ra ngoài ấy! Sao mà... cậu thích sở hữu mấy món đồ kì lạ nhỉ?

K: À, cái này là do thầy tôi tặng.

P: Có cái gì không phải do thầy cậu tặng không?

K: Có. Là sự dễ thương của tôi này ~

P: Dễ thương chỗ nào vậy?

K: Hơizzz... anh không thấy hả? - Cậu nhoài người về phía anh - Nè, nhìn kỹ đi!

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ