CHAPTER 77: TỪ CÕI CHẾT TRỞ VỀ

205 39 3
                                    

Krist đi lang thang trong ảo ảnh tìm lối ra, trước đây khi cậu sử dụng khả năng tự thôi miên này thì nó sẽ đẩy cậu ra khỏi ảo ảnh sau khi thấy những gì mình cần. Giờ thì cậu đã biết cách điều khiển nó, cách thức thoát khỏi đương nhiên phải do cậu tự nghĩ ra rồi. Trong lúc lang thang, cậu tình cờ gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc đồ lam màu nâu đã sờn cũ và ông ấy đang ngồi thiền trên một tấm chiếu. Cậu tò mò tiến lại gần bắt chuyện, bởi cậu nghĩ có thể ông ấy biết lối thoát khỏi ảo ảnh.

K: Ông ơi, ông làm gì ở đây thế ạ?

ÔL: Cậu đoán thử xem ~

K: Thật là kì lạ khi có một ông lão xuất hiện trong ảo ảnh của cháu đấy!

ÔL: Hahaha... phải!

Ông lão mở hai mắt cười hiền hòa, vẫy tay gọi cậu ngồi xuống tấm chiếu. Không biết từ đâu mà ông ấy lấy ra một ấm trà nóng, rót ra hai chiếc chén nhỏ và đưa một chén cho cậu.

K: Cháu cảm ơn.

ÔL: Việc đến được nơi này hẳn là không hề dễ dàng với cậu nhỉ?

K: Dạ. Không biết ông có tin không... cháu có một khả năng đặc biệt là có thể tự thôi miên bản thân và nhìn thấy được những gì xảy ra với người khác trong quá khứ. Tuy nhiên khả năng này lại nhiều lần khiến cháu bị nội thương rất nặng, lần này không biết cháu có thể trở về thế giới thực được hay không nữa...

ÔL: Sống chết có số... Chẳng phải cậu đã nói như vậy với vong nữ khi nãy hay sao?

K: Dạ phải...

Ông lão nâng chén trà của mình lên, thổi nhè nhẹ và chậm rãi uống.

ÔL: Cậu trai trẻ, cậu nghĩ thế nào về sự sống và cái chết?

K: Dạ...?

Cậu chỉ vừa nhấp ngụm trà thì giật mình khi nghe ông lão hỏi. Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi mới đáp:

K: Theo cháu thì... con người ta được sinh ra là để trả nợ nghiệp từ kiếp trước. Số phận của mỗi người từ lúc sinh ra đã có sự sắp xếp của định mệnh, tuy nhiên tương lai lành dữ thế nào còn tùy thuộc cách sống của người đó nữa!

ÔL: Đúng vậy! Cách sống của mỗi người chính là thứ quyết định nghiệp quả. Làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì gặt bão.

Cậu gật gù đồng ý, sau đó lại tiếp:

K: Còn cái chết với cháu chỉ là cánh cửa đi từ không gian này sang không gian khác, từ kiếp này sang kiếp khác, nhiều người cho rằng đó là lối thoát cuối cùng khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi... Có người rất sợ chết, có người lại xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lần này cháu mạo hiểm đến đây không phải vì chính bản thân mình, cháu muốn thức tỉnh vong nữ ấy, muốn bảo vệ người mà cháu yêu. Cháu nghĩ là, chỉ cần giữ được cái tâm thiện lành thì cái chết chẳng có gì là đáng sợ cả ~

Ông lão vuốt râu mỉm cười hài lòng, sau đó ông đứng dậy quay lưng bước đi chậm rãi về một hướng. Krist thấy khó hiểu, cậu đứng dậy bước theo sau nhưng ông ấy lại cất tiếng mà không quay đầu lại:

ÔL: Đừng đi theo ta! Phái Liên Hoa sau này trông cậy vào con, hãy luôn giữ thiện tâm của mình như thế ~

K: Ơ... vậy ông là...?

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ