CHAPTER 78: LẤP LỬNG

203 39 6
                                    

Judy quay về sở cảnh sát để tiếp tục việc điều tra án mạng, chỉ có Singto còn đứng đấy nhìn cậu nhóc nhỏ của mình. Phản ứng của anh rất lạ, trong ánh mắt đó dường như chất chứa sự đau lòng, sự trách móc nhưng anh chẳng hề nói một lời nào. Anh cứ đứng im lặng như vậy nhìn Krist suốt 10 phút rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, tâm trạng có chút hụt hẫng, anh đã cất công đến đây sao lại chẳng hỏi thăm cậu một câu? Hay là vì cậu chọn tin tưởng Judy, giao phó vụ án cho cô ấy nên anh giận cậu? Dù cho vong hồn Fah đã từ bỏ mà sao cậu cảm giác rằng giữa cậu và anh khó có thể hàn gắn lại như lúc đầu.

Có thể kì tích đã xảy ra với Krist, cậu hồi phục nhanh đến các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cũng trố mắt ngạc nhiên. Chỉ sau một đêm yên giấc, cậu thức dậy vào sáng ngày thứ năm, thoải mái đi qua đi lại trong phòng bệnh ICU sau khi tự ý tháo hết toàn bộ dây nhợ trên người. Thầy August vừa từ ngoài đi vào, thấy bộ dạng của cậu thì thầy hốt hoảng la lên:

A: Hơizzz... cái thằng nhóc này!!! Con chưa khỏe sao lại tự ý rời giường bệnh thế hả???

K: Thầy đừng lo! Con khỏe hẳn rồi ạ ~

A: Hừ...! Ta không tin!

Thầy August tiến lại gần giật cánh tay đứa đệ tử cưng về phía mình và bắt mạch. Thầy trố mắt ngạc nhiên khi nội lực của cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn.

A: Đúng là kỳ lạ thật ~

Tuy nhiên thầy August vẫn bắt Krist nằm lại bệnh viện để theo dõi vài ngày. Cậu đã được chuyển sang khoa lầu trại, nằm một mình trong phòng đơn có cửa sổ hướng ra vườn hoa. Có vẻ cậu đúng là hồi phục thật, cậu thoải mái nằm gác chân lên thanh chắn giường mà buông giọng điệu cợt nhả:

K: Ôi ~ Thầy của con đúng thật là giàu có khi trả viện phí cho con nằm ở căn phòng này! Có lẽ con nên nằm dài hạn ở đây để nghỉ dưỡng ~~~

A: Ba hoa chích chòe cho lắm!!! Chẳng phải bọn ta đã cảnh cáo con là không được tùy tiện sử dụng khả năng đặc biệt của mình hay sao???

K: Con đâu còn cách nào khác đâu ạ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong ~

A: Lỡ con mất mạng thì sao hả??? Lúc con nằm trong phòng cấp cứu, không có cách nào khiến con tỉnh lại làm bọn ta rất lo lắng. Con mà thực sự không qua khỏi thì bọn ta không biết ăn nói thế nào với ba mẹ con cả!

Krist không giỡn nữa, cậu ngồi dậy tiến đến gần ôm vai thầy của mình.

K: Con xin lỗi đã làm hai thầy lo lắng...

A: Ờ ờ, buông ta ra được rồi!

K: Thầy sợ thầy Bright ghen sao ạ?

A: Con không biết chứ cái lão già khó ưa ấy càng lớn tuổi càng ghen đấy!

Cậu gục đầu vào vai thầy, đột nhiên cậu thay đổi thái độ mà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện này.

K: Ngoại trừ thầy Bright thì thầy đã từng nguyện chết vì ai chưa?

A: Hỏi gì lạ lùng vậy? À thì... hồi còn trẻ ta đã từng tự tử vì một người.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ