CHAPTER 40: BUỔI SÁNG HỖN LOẠN 2

251 46 0
                                    

Sáng hôm sau...

Krist tỉnh giấc bởi mùi thơm của món súp cua, cậu dụi mắt ngồi dậy quan sát thì thấy Pak đang loay hoay với việc nấu nướng. Điểm buồn cười là anh vẫn chưa tháo sợi chỉ đỏ buột ở cổ chân, cứ để như vậy đi tới đi lui khắp phòng. Cậu không gọi anh mà co chân cho sợi dây căng lại khiến anh không thể di chuyển được, đành phải quay lại xem nguyên do là gì.

P: Cậu dậy rồi à?

K: Anh... phát hiện ra sợi dây từ khi nào thế?

P: Từ lúc khuya khi đi toilet.

K: Thế sao sáng dậy không tháo ra?

P: Để vậy cho cậu yên tâm ~

K: Thôi đi!!! Anh đừng làm ra vẻ như tôi lo lắng cho anh!

P: Không lo lắng mà buột chỉ đỏ vào chân tôi với chân cậu sao? Hay cậu sợ tôi sẽ ôm hết tài sản của cậu bỏ trốn trong đêm?

K: Không nói với anh nữa! Nhảm nhí ghê ~

Cậu tháo sợi chỉ khỏi chân mình rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Một lát sau trở ra thì đã thấy hai bát súp nghi ngút khói được bày trên bàn ăn cùng với nước ép hoa quả. Anh thậm chí cũng đã xếp chăn cho cậu, sắp xếp mọi thứ trong phòng một cách gọn gàng.

P: Hôm nay cậu có tiết học không?

K: Không. Sao thế?

P: Không có gì!

K: Anh không đi làm à?

P: Mới đi chơi xa về nên chủ quán cho nghỉ thêm một ngày.

K: Anh không lên sở cảnh sát à? Cái vụ hôm qua ấy...!

P: Tò mò lắm chứ gì? - Anh đưa tay xoa đầu cậu - Lo học đi, đừng có can thiệp vào chuyện của cảnh sát!

K: Nè, đừng có xem tôi là trẻ con thế chứ!!!

Anh mỉm cười không nói gì thêm. Thật kỳ lạ! Thời gian gần đây anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến cậu, mỉm cười nhiều hơn, bớt gắt gỏng hơn... Giờ đây cậu không còn nhận ra người đàn ông lạnh lùng của ngày đầu gặp nhau nữa.

Ăn sáng xong cậu thay đồ sang nhà thầy, nhưng mới đi khỏi khu phòng trọ vài bước thì lại không yên tâm mà quay trở về. Trên bàn thờ tổ có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, cậu chắp tay khấn vái rồi mang nó xuống. Mở ra bên trong là vòng chỉ ngũ sắc đã được trì chú, từ lúc thỉnh về đến giờ cậu hề không đeo, chỉ cất trên bàn thờ phòng cho những việc quan trọng. Lần này cậu lôi nó ra và đeo vào tay anh.

K: Anh mà dám tháo ra thì tôi xử anh trước bọn pháp sư tà đạo luôn đấy!

P: Xử thế nào? Xử tôi xem ~

K: Tôi vứt anh khỏi ban công bây giờ! Đừng có thách thức tôi!!!

P: Cũng hung dữ ghê nhỉ?

K: Sao hung dữ bằng anh được? Ngay cả cái tên đã phản ánh đúng con người rồi!

P: Dạo này cậu có vẻ láo toét với tôi quá nhỉ?

Anh vòng cánh tay qua kẹp cổ cậu, tay vò vò mái tóc khiến cho nó rối tung cả lên. Cậu giãy nảy người, huơ chân múa tay đạp anh ra mà không được, một sinh viên lười tập thể dục như cậu thì sao có thể chống trả một cảnh sát lực lưỡng thế kia?

K: Bỏ ra!!! Bỏ ra chưa??? Tôi cắn anh bây giờ!

P: Cắn gì chứ? Cậu là mèo à?

Vùng vẫy, giằng co một lúc thì cả hai ngã lăn xuống sàn nhà. Krist nằm đè lên người Pak, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Trái tim cậu đập nhanh một cách kì lạ, có chút hoang mang vội đẩy anh ra.

P: Sao thế? Sao không cắn đi?

K: Anh muốn bị cắn lắm à?

Cậu hậm hực đi đến chỗ tấm gương trong toilet chải lại tóc cho gọn gàng.

K: Tôi sang nhà thầy đây! Chắc ăn cơm bên đó luôn nên anh khỏi cần chờ tôi.

P: Ừm. Đi cẩn thận đấy!

Lúc này ở nhà hai thầy... Phòng mạch vắng khách nên hai thầy ngồi đàm đạo uống trà sữa ở bàn trà.

A: Ê mày, không biết cậu cảnh sát kia đêm qua có gặp chuyện gì không nhỉ?

B: Không phải mày giỏi bói toán lắm sao? Mà tao lo cho đứa đệ tử cưng của mày thì hơn ~

A: Mắc gì lo?

B: Mày đúng là không linh hoạt gì cả! Cậu cảnh sát kia thích nhóc Krist ra mặt còn gì, chỉ là nó không nhận ra thôi.

A: Rồi đứa nào kèo trên?

B: Còn phải hỏi à? Nó là đệ tử cưng của ai cơ chứ?

A: Không cần mỉa mai tao đâu, thằng chồng chết tiệt!!!

B: Mà cũng trùng hợp ghê nhỉ? Cậu cảnh sát đó lại là người được chọn, giống như tao ngày xưa... Cái môn phái gì mà khôn tổ mẹ, toàn bắt người kèo trên mới chịu cơ!

A: Thôi mày đừng đánh trống lảng! Trả hai cục thạch phô mai đây!!!

B: Già cả rồi mà không nhường tao xíu nào hết ~~~

A: Nhường cái quần ấy! Uống nhanh còn đi nấu cơm cho tao nữa, tính bỏ đói vợ mày à?

Hai thầy lúc nào cũng như thế, mấy chục năm yêu nhau vẫn cãi cọ những chuyện không đâu với đâu, nhưng trong tâm tưởng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa nhau. Krist luôn ước mơ một tình yêu như thế, chẳng cần giàu có vật chất, chỉ cần yêu thương nhau, sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau là đủ.

K: Thầy ơi!!! Thầy có nhà không ạ???

Krist lại đứng trước hàng rào gọi to dù cửa nẻo đang mở rộng chào đón cậu thế kia. Cậu biết tỏng là hai thầy ở nhà nhưng lần nào sang cậu cũng gọi như thế để trêu chọc cho hai thầy vui.

A: Vào thì vào đại đi, còn hỏi tới hỏi lui làm gì? Con thừa biết là hai lão già này ở nhà suốt mà!

K: Nhà có gì ăn không thầy?

A: Lần nào sang đây cũng kiếm ăn hết! Cậu cảnh sát kia bỏ đói con à?

K: Sáng nay anh ấy nấu súp cua...

A: Thế còn qua đây kiếm gì nữa?

K: Thầy Bright có làm bánh không ạ? Bánh crepe thầy ấy làm cũng rất ngon ~

A: Hôm nay hắn ta chỉ làm trà sữa thôi, mà con không thích đồ ngọt còn gì?

K: Bình thường con không thích ăn đồ ngọt, nhưng món thầy Bright làm thì con không nỡ từ chối đâu ạ ~

Cậu mò lại chỗ tủ lạnh, mở tung cửa và ngồi bệt xuống lục lọi. Thầy August đã quá quen cảnh này nên chẳng buồn cằn nhằn nữa.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ