CHAPTER 91: ĐỈNH ĐIỂM

175 25 5
                                    

Khoảng một tuần sau đó, Krist đem mèo con đến cửa hàng thú cưng để tẩy giun, tiêm ngừa vài mũi thuốc cần thiết. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhét nó vào bên trong túi áo hoodie và cảnh cáo:

K: Tao đang lái xe mà mày dám nhảy khỏi túi áo là tao dán bùa vào mặt mày đấy nhé!

ST: Xem em kìa, sao không mua cái lồng nhốt nó vào cho yên tâm?

K: Ôi, con người còn muốn tự do thì động vật cũng thế mà! Nhốt nó lại tội lắm ~

ST: Ờ, tùy em. Anh đi nấu cơm tối, đi nhanh về nhanh đấy!

Cậu đi xuống hầm lấy xe máy, định sau khi tiêm ngừa cho mèo xong sẽ đi mua cà phê ở quán cũ. Con mèo không dám chui khỏi túi áo nhưng vẫn loi nhoi cào cắn lớp vải khá dày kia, mãi đến khi cậu búng vào tai thì nó mới chịu ngồi yên. Cửa hàng thú cưng giờ này không còn chỗ đỗ xe, cậu phải đỗ nhờ cửa hàng tiện lợi bên cạnh rồi bước sang đẩy cửa đi vào.

Con mèo nghịch ngợm bò tới bò lui quanh chiếc bàn mà nó sắp sửa bị tiêm thuốc. Việc cho uống thuốc tẩy giun có vẻ dễ dàng, nó ngoan ngoãn nuốt mà không chống cự, cho đến khi thấy bác sĩ thú y cầm ống kim tiêm đến thì... Méo!!!!!! Nó gào lên, phi thẳng lên áo cậu và giơ vuốt bám chặt không buông. Cậu phải vuốt ve, dỗ dành nó để nó bình tĩnh lại.

K: Cloud, ngoan nào ~ Anh Singto hung dữ vậy mà mày còn không sợ, lại đi sợ cây kim bé tẹo ấy à?

Mãi một lúc nó mới thôi không loi nhoi nữa, cậu giữ nó yên một chỗ cho bác sĩ tiêm thuốc. Sau đó cậu nhét nó trở lại túi áo hoodie, mua thêm vài gói súp cá rồi ra về. Tuy nhiên vừa ra đến cửa thì lại xảy ra một sự cố ngoài sức tưởng tượng, một xe container chở hàng mất lái đâm sầm vào dải phân cách khiến cho phần đuôi đằng sau ngã ngang, thùng container bay lên không trung, lướt ngang qua chỗ cậu và rơi xuống bên cạnh.

Cậu thì không bị thương gì nhưng sự việc vừa rồi khiến cậu sợ muốn đứng tim, ngồi bệt dưới mặt đường thở hổn hển. Không dám tưởng tượng rằng thùng container đó rơi vào người sẽ như thế nào, nghĩ đến cảnh tượng ấy mà không ăn nổi canh đậu hũ nữa. Cậu run rẩy đút tay vào túi quần tìm điện thoại, người đầu tiên cậu nghĩ đến lúc này chính là Singto.

"Sao thế bé? Em đưa con quái vật ấy đi đâu mà lâu thế?"

"Anh... anh Singto... Anh đến đây... được không?"

"Hửm? Anh đang nấu cơm. Có việc gì không?"

"Em... em không ổn..."

"Sao chứ? Em đang ở đâu???"

"Trước cửa hàng..."

Nghe qua giọng điệu run rẩy, không giống thường ngày của Krist thì Singto vội tắt bếp phi thẳng ra khỏi nhà. Điều buồn cười là anh vẫn đang mặc áo thun cộc tay, quần short và còn đeo cả tạp dề làm bếp chạy xồng xộc ngoài đường. Chung cư cả hai đang sống cách cửa hàng thú cưng không xa nên chẳng mất bao lâu anh đã đến được nơi cậu nhóc nhỏ của anh vẫn ngồi dưới mặt đường với nét mặt thất thần.

ST: Krist, em có làm sao không?

Cảnh tượng xung quanh đang rất hỗn loạn, những người đi đường cố hỗ trợ tài xế container ra khỏi chiếc xe đã móp méo dữ dội, những người khác thì tụ tập xầm xì bàn tán. Trông bộ dạng Krist thật nhợt nhạt, hai tay cậu run rẩy bấu lấy vạt áo Singto mà bù lu bù loa lên.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ