Ngày hôm sau, tang lễ vẫn diễn ra như bình thường mà không có hiện tượng gì xảy ra. Đúng ra theo nghi lễ sẽ tổ chức trong ba ngày liên tục, nhưng do nạn nhân đã chết nhiều ngày rồi nên phải mau chóng nhập quan bởi thi thể đã bắt đầu thối rữa. Gia chủ lại không muốn đưa đi hỏa táng mà sẽ thổ táng ngay trong khuôn viên nhà. Một huyệt mộ được đào trong sân, ngay sau khi các nghi lễ hoàn tất thì Krist xem giờ và hỗ trợ đội ngũ mai táng hạ huyệt.
K: Ưm ~ Lâu rồi em mới thực hiện lại việc thổ táng đấy!
Krist vươn vai, khẽ lẩm bẩm với anh người yêu.
ST: Thường thì người ta chuộng cách thức hỏa táng hơn nhỉ?
K: Ừm! Ở thành phố không có nhiều không gian tại gia thế này, nếu người ta muốn thổ táng thì chỉ có thể thực hiện ở nghĩa trang. Nhưng hầu hết thân nhân đều muốn vong hồn người đã khuất theo chân Phật nên chọn cách hỏa táng và gửi tro cốt trong chùa.
ST: Cũng biết nhiều ghê ~
K: Kinh nghiệm 18 đám còn gì?
ST: Nhưng mà tự làm có 7 đám thôi, không phải sao?
K: 7 đám hay 18 đám gì thì cũng đã đúc kết kinh nghiệm. Anh sân si lắm thế?
Singto tiến lại gần kẹp cổ Krist, hơi thở anh phả vào sau gáy cậu khiến cậu rùng mình.
ST: Dạo này láo với anh quá rồi nha bé!
K: Láo gì đâu? Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!
ST: Vì em dễ thương nên anh mới tha cho đấy! - Anh thả tay ra khỏi cổ cậu.
K: Không tha thì làm sao? Định nhốt em vào phòng tạm giam nữa à?
ST: Sao nhớ dai thế?
K: Ừm. Nhớ dai mà thù cũng dai nữa!
ST: Thôi mà, tha cho anh đi ~
K: Đám tang nhà người ta, bớt giỡn đi anh cảnh sát!
Bất chợt cậu có một linh cảm không bình thường, cậu vội nhìn về phía đám đông để dò xét. Gã đàn ông đó...
ST: Krist, em sao vậy?
K: Không. Không có gì!
Cậu không mấy yên tâm mà đi đến gần huyệt mộ, quan sát cẩn thận để chắc chắn rằng không có gì kì lạ bên dưới trước khi lấp đất.
Đêm nay trời lại mưa to do ảnh hưởng của cơn bão, bác hàng xóm lấy tấm bạt phủ lên ngôi mộ của con trai để lớp xi măng chưa kịp khô không bị nhầy nhụa. Krist rất muốn được nằm trong chăn ấp nhau với Singto cho ấm nhưng cậu lại có việc quan trọng phải làm. Gần nửa đêm, khi nhị vị phụ huynh đã say giấc thì cậu rón rén ra ngoài với chiếc áo mưa bảo hành năm phút mà cậu mua sáng nay. Cậu nhìn trước trông sau, chầm chậm bước vào trong sân nhà hàng xóm rồi trèo lên cây xoài cạnh ngôi mộ mới để ẩn nấp. Khoảng nửa tiếng sau có một người đàn ông cầm ô từ ngoài đường đi đến gần, ông ta mặc quần áo kiểu của người Hoa, vai đeo túi vải và đứng trước cổng ra ám hiệu với ai đó. Không lâu sau đó thì bà vợ chủ nhà từ bên trong đi ra, ai người xầm xì nói chuyện với nhau trước khi tiến lại gần ngôi mộ. Cậu căng mắt nhìn, hóa ra ông ta chính là chú Wang - con trai trưởng của chủ quán mì người Hoa cậu thường ghé ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...
FanfictionĐây là bộ truyện đầu tiên tui viết cho một couple không phải couple phim. Bình thường tui rất ít khi xem phim nên đến tận bây giờ tui mới xem Sotus, bị mê couple này rồi mới triển liền một bộ. Cái ý tưởng trong bộ truyện này được tui làm từ 2-3 năm...