CHAPTER 106: MỘT CHÚT RẮC RỐI

173 22 2
                                    

Về đến chung cư Rùa Chạy Bộ, Singto và Krist ung dung ấn thang máy lên tầng 18 trong lúc cảnh sát đã phong tỏa cả khu vực tầng 13, hạn chế người ra vào để không gây xáo trộn hiện trường. Vừa vào đến nhà là cậu nhào ngay vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ đống nhầy nhụa trên người, đang loay hoay chỉnh nước thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài.

ST: Cần anh giúp gì không?

K: Anh lo nấu cơm đi!!! Tính giở trò chứ gì?

ST: Người yêu của em nghiêm túc nhất còn gì ~

Anh vừa dứt lời thì cậu hé cánh cửa, xịt vòi sen vào người anh.

ST: Hơizzz... Krist!!! Em làm gì vậy?

K: Chịu đi nấu cơm chưa? Anh định bỏ đói em đúng không?

ST: Đâu có! Em đang bị thương, anh sợ em không tự tắm được.

K: Anh chỉ giỏi viện cớ thôi!

Cậu đóng sầm cửa lại rồi tiếp tục tắm. Quả thực khi bị thương ở chân và cả hai tay thế này rất khó để tắm, cậu phải dùng một chiếc túi ni lông quấn quanh chân để tránh cho băng bị ướt. Tắm xong, cậu phải tháo toàn bộ mấy lớp băng ướt ở hai bàn tay, thay lớp băng khác. Sau khi hoàn tất mọi thứ thì cậu loi nhoi xuống bếp mè nheo:

K: Anh Singto ~ Em đói!!!

ST: Anh đang nấu đây, em chờ chút đi!

K: Anh Singto nhìn này! - Cậu giơ giơ hai bàn tay băng trắng muốt - Em tự thay băng mới luôn, thấy em giỏi không?

ST: Giỏi, mà là giỏi gây chuyện!

K: Ý anh là sao hả?

ST: Ngồi xuống đi! Vừa nãy bảo đau chân mà sao cứ đi lại lung tung hoài vậy?

Krist chống nạng tiến lại gần chỗ Singto đang nấu cơm, vòng tay qua ôm eo anh từ phía sau.

ST: Chậc... Đi ra! Dầu bắn phỏng tay bây giờ!

Cậu tì cằm lên vai anh và cọ qua cọ lại. Anh phải ngừng việc nấu nướng, quay người lại bóp miệng cậu.

ST: Krist!

K: Dạ?

ST: Anh còn phải đi làm. Em cứ đáng yêu thế này thì anh sẽ ở nhà cả ngày với em mất!

K: Mấy hôm nay anh không đếm xỉa gì đến em hết ~

ST: Nói gì vậy? Anh giận thì giận chứ vẫn lo lắng cho em mà!

K: Có thật là lo cho em không? Em đã rất buồn khi bị anh làm lơ đấy!

ST: Anh cố tình làm lơ để xem em có chịu dỗ anh không?

K: Thì em có dỗ anh rồi đấy thôi ~

ST: Em dỗ anh mà còn phải để anh nhắc nữa cơ!

Anh đỡ cậu qua ghế ngồi rồi hoàn tất việc nấu nướng. Tranh thủ ít thời gian ăn cơm trưa với cậu rồi anh quay trở lại sở tiếp tục điều tra vụ án. Vừa thấy anh bước vào, Judy đã đón đầu trước:

J: Này anh kia, anh lại chạy về nhà ấp người yêu nữa phải không?

ST: Nào có ~ Tôi chỉ về nấu cơm trưa cho Krist thôi.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ