CHAPTER 110: CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ

159 19 11
                                    

Một ngày làm việc của Krist ở tổ pháp y chủ yếu là trong phòng thí nghiệm và phòng mổ tử thi. Natee đặc biệt rất thích lôi Krist đi theo đến các buổi giải phẫu bởi anh muốn khai thác hết tài năng của cậu nhóc để phục vụ cho công cuộc đòi lại công lý.

N: Này nhóc, suốt ngày làm việc với tử thi như vậy có thấy sợ không? - Natee bất chợt hỏi.

K: Có gì đáng sợ đâu chứ? Lúc trước tôi đi trực nhà xác còn lục lọi mấy tủ đựng tử thi ra xem mà!

N: Gan vậy sao?

K: Làm bác sĩ pháp y mà sợ thì sao có thể làm lâu dài được?

N: Tốt!

Krist chăm chú nhìn vào kính hiển vi để quan sát mẫu vật, Natee đứng bên cạnh chẳng biết hỏi gì nữa thì đột nhiên anh nói:

N: Nhóc, có con gián bò đến chỗ cậu kìa!

K: Đâu? Đâu? Đâu???

Cậu nhóc la oai oái, suýt chút nữa thì hất luôn chiếc kính hiển vi xuống sàn. Natee phì cười, khẽ xoa xoa cằm.

N: Tôi đùa mà! Làm gì sợ dữ vậy?

K: Anh hết chuyện để đùa rồi à???

N: Sao nào? Định đi mách với Singto phải không?

K: Bây giờ anh rảnh quá không có chuyện gì làm đúng không? Để tôi tạo công ăn việc làm cho anh nhé!

N: Này! Tôi là sếp hay cậu là sếp?

K: Không có người sếp nào đi chọc phá nhân viên trong lúc làm việc như vậy hết! Cầm lấy!!!

Krist lấy một tờ giấy A4 và cây bút đưa cho Natee.

K: Giờ anh ngồi vẽ 10 huyệt đạo trên mặt người đi! Lát nữa tôi sẽ kiểm tra.

N: Sao tôi phải vẽ theo ý cậu chứ?

K: Ơ... Thì tôi muốn biết trình độ của anh thế nào, có xứng làm sếp của tôi không ~

N: Ok, xem như cậu giỏi!

Natee cầm lấy tờ cặm cụi ngồi vẽ. Thực ra thì anh cũng từng học qua môn Y Học Cổ Truyền nhưng không áp dụng nhiều nên dần dà cũng quên gần hết. Trong lúc anh vẽ thì Krist cầm thước dây sang đo các mẫu xương để so sánh sự khác biệt xương của nam và nữ.

K: Anh xong chưa vậy? Có 10 huyệt đạo trên mặt mà vẽ lâu thế?

N: Xong rồi này! Thái độ của cậu cứ như cậu là sếp tôi vậy...!

K: Anh không cần quá trầm trồ đâu, đến sở trưởng Wave còn sợ tôi mà!

Cậu đặt thước xuống và đi kiểm tra bài làm của anh, nhìn lướt qua một chút thì cậu nhíu mày.

K: Anh vẽ thiếu "địa thương" với "toàn trúc" rồi này!

N: À ờ... tôi không nhớ rõ lắm...

K: Xem ra anh cũng hợp với tôi nhỉ? Tôi tạch môn này năm lần mới qua được.

N: Gì chứ? Một thiên tài như cậu mà cũng trượt môn sao?

K: Ai cũng phải có điểm yếu chứ! Trước khi vào trường y thì thầy tôi có dạy trước rồi vậy mà vẫn quên đấy, không hiểu sao thầy ấy có thể nhớ hết toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể người và châm chính xác được ~

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ