CHAPTER 103: GIẬN HỜN 2

197 31 7
                                    

Suốt quãng đường từ nhà Dan đến bệnh viện, Singto luôn giữ trạng thái im lặng, nét mặt vô hồn. Ấy thế mà khi đến nơi, anh vẫn cõng Krist vào bên trong kiểm tra, băng bó vết thương. Lần này cậu bị thương không hề nhẹ, cả hai bàn tay đều băng bó do vết cắt ở lòng bàn tay, cổ chân bị trật khớp dù không nặng nhưng vẫn phải bó bột vài ngày. Vừa lúc này hai thầy cũng đã hoàn tất ca phẫu thuật quan trọng và đi trở ra khoa cấp cứu, thầy August nhìn đứa đệ tử cưng mà lắc đầu:

A: Nhìn con xem có ra con người nữa không?

K: Con không phải con người thì giống con gì chứ ạ?

A: Xác ướp!

B: Xử lý con quỷ đó xong rồi phải không?

K: Dạ. Có điều là phải hỏa táng thi thể của hắn mới ổn được ạ! Mẹ hắn còn định thực hiện lễ minh hôn, may mà con ngăn cản kịp. Giờ phải tìm cách thuyết phục mẹ hắn đồng ý hỏa táng...

A: Ừm. Thôi hai đứa về nghỉ sớm đi, bọn ta cũng về đây!

B:  Ê Guss, đi ăn khuya không mày?

A: Ăn cẳng chân của tao nè! Mày biết tao tăng bao nhiêu kí rồi không mà còn rủ đi ăn khuya?

B: Mày tăng kí thì sao chứ? Tao vẫn yêu mày mà ~

A: Đá đầu mày giờ!!! Về nhanh cho tao còn ngủ nữa, buồn ngủ lắm rồi!

Hai thầy léo nhéo cãi nhau một lúc mới chịu rời khỏi bệnh viện. Krist ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu, bao nhiêu năm rồi mà hai thầy vẫn như thế, không cãi nhau sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

K: Ôi, hai thầy thật là...

ST: Xong chưa? Về nhà thôi!

Singto lạnh lùng ra lệnh, sau đó anh vẫn cúi người xuống cho Krist bám vào lưng và cõng cậu ra xe. Về đến nhà, anh đỡ cậu ngồi lên giường, soạn sẵn thuốc cho cậu uống rồi lẳng lặng đi vào bên trong phòng tắm.

K: Anh ấy giận thật rồi sao?

Y: Chứ còn gì nữa? – Bé Yim đột nhiên lù lù xuất hiện.

K: Anh không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy...

Y: Anh biết không? Anh Singto đã mất đi ba mẹ và em, ngay cả bạn gái cũ cũng rời xa anh ấy, do đó anh ấy rất ghét việc bị bỏ rơi. Hiện giờ anh ấy không còn ai ngoài anh cả, vậy mà anh lại định bỏ anh ấy lại một mình!

K: Haizzz... Anh phải làm sao đây?

Y: Em không biết. Anh làm anh ấy giận rồi, tự đi mà dỗ!

Singto tắm xong đi trở ra thì cũng vừa lúc bé Yim biến mất khỏi phòng, để lại không gian cho đôi trẻ.

ST: Sao chưa uống thuốc?

K: Tay em đau, không cầm ly nước được!

ST: Thế sao lúc rạch tay không thấy đau đi?

K: Em xin lỗi...

Anh vứt chiếc khăn lau tóc xuống giường và cầm cốc nước đút thuốc cho cậu. Giận thì giận chứ anh không thể không lo lắng, huống hồ gì lần này cậu lại bị thương nặng như vậy. Đợi cậu uống thuốc xong, anh đỡ cậu nằm lên giường rồi ngồi vào bàn làm việc.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ