CHAPTER 34: ĐIỀM BÁO

217 41 0
                                    

Pak đi được đến phòng trọ của Krist cũng gần nửa đêm, thường ngày đi bằng xe sẽ đến rất nhanh nhưng hôm nay anh đi bộ nên mất khá nhiều thời gian. Đường thì vắng bóng người, ma lại dập dìu như đi chợ khiến cho anh cũng rùng mình ớn óc khi đi một mình thế này. Anh đứng trước phòng cậu, biết là đã khuya nhưng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. May mà cậu vẫn còn thức làm bài luận trên máy tính, do đó anh không phải chờ quá lâu để nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

K: Ủa, anh Singto? Sao anh đến đây giờ này?

P: Tôi...

K: Thôi vào trước đã, ngoài kia lạnh lắm!

Cậu tránh sang một bên cho anh vào, mặt anh vẫn còn nét thất thần khi chứng kiến những thứ ghê rợn chưa từng thấy.

K: Sao tay anh lạnh ngắt vậy? - Cậu đi rót cho anh một cốc nước ấm - Không bật điều hòa ô tô à?

P: Tôi không đi xe qua đây...

K: Gì cơ? Thế anh đi bộ qua đây á?

Anh khẽ gật đầu, không đáp.

K: Hôm nay anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói tôi nghe đi chứ!

P: Thực ra... tôi đã thực hiện một cách thức gặp ma trong quyển sách của cậu...

K: Hơizzz... sao anh bảo không tin mà? Anh thực hiện để làm gì?

P: Tôi chỉ muốn được thấy em gái mình, nhưng...

K: Anh đã thấy những thứ không nên thấy đúng không?

Cậu khẽ liếc qua ban công nhìn xuống phía dưới, có một số vong hồn theo anh đến tận đây và đứng chực chờ bên dưới. Cậu vớ lấy cây súng chứa máu chó mực đi ra ban công, nhịp nhịp cây súng vào lòng bàn tay.

K: Ai muốn chết lần nữa? Ngon thì nhào lên đây!

Cả đám vong hồn tản ra hết, không ai dám hó hé lại gần bởi chỉ cần trúng một phát bắn của cậu thôi cũng đủ làm hồn phách tiêu tán.

K: Đi hết rồi. Anh đã thực hiện cách thức nào vậy?

P: Thì... cách thứ 7 ấy!

K: Ô hổ ~ Anh gan quá nhỉ? Dám lấy cả nước cúng trên bàn thờ phòng tôi luôn à?

P: Tôi lấy nhưng đã thay một chén nước mới rồi.

Cậu cũng không quá gay gắt với anh, dù sao thì anh đã bị dọa cho khiếp vía rồi. Cậu đốt một lá bùa, hơ xung quanh cơ thể anh để xua đi phần âm khí của những vong hồn kia để lại.

P: Hơizzz... cậu làm gì vậy?

K: Thì lúc nãy mấy vong hồn kia tác động lên người anh rồi. Tôi đang xua âm khí quanh người anh, như vậy ngày mai bọn chúng sẽ không đánh hơi ra anh ~

P: Tôi không nghĩ là bôi thứ nước ấy lên mắt lại thấy mấy thứ kì dị như vậy...

K: Do anh lần đầu tiên thấy nên có chút bỡ ngỡ chứ tôi nhìn mỗi ngày đến phát chán. Còn dung dịch anh bôi lên mắt chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi, sẽ không sao đâu!

P: Ừm.

K: Tối nay anh có thể ngủ lại đây nếu không yên tâm.

P: Không phiền cậu đấy chứ?

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ