CHAPTER 83: DỰ ĐỊNH TRONG TƯƠNG LAI CỦA KRIST

200 24 4
                                    

Singto nằm nghĩ ngợi về những gì Krist nói trong bữa ăn, không hiểu cậu có ý gì mà lại nở nụ cười bí hiểm đến vậy. Nãy giờ cậu loay hoay gì đó dưới nhà mà chưa chịu lên phòng, mãi một lúc mới thấy cậu đẩy cửa đi vào với một ly sinh tố dâu.

K: Nghĩ gì mà suy tư thế, anh cảnh sát?

ST: Em làm gì lâu vậy? Anh chờ nãy giờ...

K: Em lục tủ lạnh thấy còn mấy quả dâu tây nên xay sinh tố uống. Anh muốn măm không?

ST: Măm em được không?

K: Dẹp anh đi! - Krist ngồi xuống mép giường, đưa đầu ống hút cho Singto - Uống thử xem tay nghề của em thế nào?

Anh nhích người lại gần, cắn nhẹ vào ống hút thưởng thức món sinh tố do cậu người yêu pha.

K: Sao hả? Ngon không?

ST: Ngon! Anh tưởng em có thù với bếp núc chứ?

K: Cái này là món tủ của em mà, tất nhiên em phải làm ra trò trống chứ ~

ST: Bé Krist cũng giỏi quá nhỉ?

K: Không cần anh nịnh đâu! - Cậu bĩu môi, đưa ống hút sang miệng mình mà hút sinh tố.

ST: À, chuyện lúc nãy em nói lúc ăn trưa là gì vậy? Chuyện học thêm ấy!

K: Để tối rồi nói với ba mẹ luôn! Anh tò mò gì chứ?

ST: Chỉ là lúc ở nhà chưa nghe em nói.

K: Thực ra em chỉ mới có ý định trong mấy ngày nằm viện. Hôm trước lên trường em có hỏi ý kiến các giảng viên và tiền bối, họ cũng nói nếu em có ý định như vậy thì không có vấn đề gì, quan trọng là em học nổi hay không thôi!

ST: Úp mở thế cơ á? Không cho anh biết trước được hả?

K: Không! - Cậu lại đẩy ống hút sang cho anh - Uống đi rồi ngủ trưa nè, em buồn ngủ quá rồi ~

Cậu mang chiếc ly đi rửa xong lại vòng trở lên phòng nằm sà vào cánh tay anh. Cả hai ngủ đến 4 giờ chiều, anh thức dậy trước nhưng thấy cậu còn ngủ nên anh không gọi bởi chẳng mấy khi cậu ngủ ở nhà mình. Anh tranh thủ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp phụ mẹ cậu nấu cơm tối.

Mẹ K: Lần trước nhóc Krist về thăm nhà, cô cũng nghe thằng bé bảo cháu nấu ăn giỏi lắm!

ST: Không có đâu ạ! Cháu nấu ăn cũng tạm thôi, may mắn là hợp khẩu vị của em ấy.

Mẹ K: Cháu không cần phải khiêm tốn! Thằng nhóc nhà cô coi vậy chứ cũng kén ăn, không phải đồ ăn ai nấu cũng ăn được. Trước giờ nó chỉ ăn của cô và thầy nó nấu thôi! Sau này đi học xa nhà mới bỏ cái tính ấy, chỉ cần no bụng là được chứ không kén chọn nữa ~

ST: Cháu mất ba mẹ và em gái từ năm 17 tuổi, từ đó mọi thứ phải tự học cách làm. Có Krist đến sống cùng thì cháu rất vui, nhà cửa cũng đỡ trống trải.

Mẹ K: Cô chỉ sợ nó làm phiền cháu quá thôi!

ST: Không đâu ạ! Cháu không thấy phiền gì cả, ngược lại thấy hạnh phúc vì có thể chăm sóc được em ấy ~

Nói đến đây thì cậu nhóc nhỏ từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa dụi mắt và lèm bèm:

K: Anh Singto ~ Sao anh không gọi em dậy?

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ