CHAPTER 22: BUỔI SÁNG HỖN LOẠN

260 37 6
                                    

Krist rời khỏi giường, đi ra ngoài tham quan căn hộ của Pak. Đúng y như những gì bé Yim diễn tả với cậu, từng chi tiết về cách bài trí trong nhà và thứ khiến cậu chú ý nhất là chiếc kệ sách lớn nằm ở một góc phòng khách. Trên kệ đa số là các tiểu thuyết trinh thám của mọi tác giả trên thế giới, một vài quyển sách về tâm lý tội phạm nhưng trong đó cũng có một quyển sách với tiêu đề nghe khá khó chịu "Bài trừ mê tín dị đoan bằng khoa học".

P: Lục lọi gì đấy?

Pak từ trong bếp đi ra, lúc nãy anh có ghé qua phòng nhưng cậu đã ra ngoài từ lúc nào.

K: Anh sưu tầm nhiều sách ghê nhỉ?

P: Ừm. Thời gian rảnh cũng nhiều nên mua sách về đọc.

K: Hơizzz... Anh cũng đọc bộ tiểu thuyết này à?

Cậu reo lên và giơ quyển tiểu thuyết Nguồn Gốc Tội Lỗi cho anh xem.

P: Ừm, đọc hết hai tập rồi!

K: Sao anh mua được hay vậy? Tôi chỉ mua được mỗi tập 1...

P: Sinh viên y như cậu mà cũng thích đọc truyện trinh thám sao?

K: Sinh viên y sao không thể thích trinh thám chứ? Tôi đọc của một vài tác giả thấy cách viết khá là lôi cuốn. Đặc biệt quyển này là quyển tôi thích nhất, tôi đọc đi đọc lại mấy lần rồi ấy!

P: Cậu chưa đọc tập 2 à?

K: Chưa. Tôi không mua được tập 2 vì sold out nhanh quá, chắc phải chờ nhà xuất bản tái bản mới mua được...

P: Có tập 2 ở trên kệ, cậu cứ lấy về mà đọc!

K: Thật á? Anh cho tôi mượn thật sao?

P: Ừm. Đọc thì phải đọc trọn bộ chứ!

K: Cảm ơn trước nhé ~

P: Xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi đấy!

Anh quay lưng đi xuống bếp trước, cậu cất quyển tiểu thuyết về chỗ cũ rồi mới lon ton theo sau. Bữa sáng anh chuẩn bị hai bát súp gà rau củ nghi ngút khói ở trên bàn, cách bày trí món ăn cũng khá bắt mắt, tuy nhiên cậu vẫn rất nghi ngờ nhân sinh.

K: Anh nấu ăn được không vậy?

P: Không ăn được thì nhịn đi!

Anh lườm cậu và kéo ghế ngồi xuống trước.

K: Có bỏ độc không đấy?

P: Sao? Sợ à?

K: Ai nói tôi sợ?

Cậu bĩu môi rồi cũng chịu ngồi xuống, cầm muỗng nếm thử món súp anh nấu.

K: Ưm... ngon thật đấy!

P: Không sợ có độc hả?

K: Nghĩ đi nghĩ lại thì anh sẽ không nỡ hạ độc một người dễ thương như tôi đâu!

P: Ảo tưởng!

K: Sự thật là vậy mà! Ối...

Cậu ôm lấy cổ mình như bị mắc nghẹn, hai mắt trợn trừng và sau đó nằm gục đầu xuống bàn co giật liên tục. Anh vội buông muỗng nhào sang chỗ cậu.

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ