CHAPTER 62: JUDY DÍNH DUYÊN ÂM

209 37 10
                                    

Singto vừa lúc này cũng đuổi kịp đến, anh vội đỡ hai người nằm dưới đất dậy. Anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Krist đã kéo Judy đi trước.

K: Nhanh!!! Đi theo tôi, không được quay đầu nhìn ra phía sau!

J: Cậu định đưa tôi đi đâu?

K: Đi nhanh lên!!! Đừng hỏi nhiều!

Cả ba người quay lại con đường khi nãy, vừa đến chỗ đậu xe thì Krist mở cửa băng ghế sau và đẩy Judy vào, sau đó cậu cũng ngồi ngay bên cạnh.

J: Cậu làm sao thế? Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

K: Anh Singto, lái xe về nhà đi! - Cậu lên tiếng gọi anh rồi quay qua nhìn đồng đội của người yêu - Còn chị cứ ngồi im đi, về đến nhà tôi sẽ nói sau.

Singto tra chìa khóa vào ổ cắm, cố khởi động xe mà mãi không rục rịch. Dường như có thế lực nào đó muốn ngăn cản họ rời đi, Krist bực tức đến không ngồi yên được mà lục lọi đồ trong ba lô.

K: Xin lỗi hai anh chị cảnh sát, cho phép em chửi thề năm phút nhé!

ST & J: ???

K: Con mẹ mày!!! - Cậu cầm cành dâu tằm ăn và phi ra khỏi xe - Có chịu cút đi chưa??? Tao đánh cho khỏi đầu thai bây giờ!!! Ma quỷ chứ bộ trâu bò ha gì mà dai quá vậy???????

Nghe tiếng quát của cậu mà hai người trong xe nổi hết cả da gà. Bình thường cậu nhóc này có hung dữ thế nào cũng chưa từng nóng nảy đến mức này. Đây là lần đầu tiên anh chàng cảnh sát của chúng ta được nghe người yêu chửi thề, tone nào ra tone nấy không chút chệch nhịp. Cậu huơ cành dâu vào không trung suốt vài phút rồi trở vào trong xe.

K: Anh thử xem khởi động được chưa?

ST: Ừm. - Anh vặn chìa khóa thử khởi động lần nữa - Được rồi nè!

K: Về nhanh đi, em còn vài việc phải làm nữa!

Trong suốt chặng đường từ chỗ quán cà phê về đến chung cư Rùa Chạy Bộ, Krist luôn trông chừng Judy cẩn thận, không để cô ngoái lại nhìn đằng sau xe. Vừa nãy có một vong quỷ đã dẫn dụ cô đi ra ngã tư để tìm đường chết, đến giờ nó vẫn bướng bỉnh đi theo sau xe để bắt cô cho bằng được.

"Judy..."

Tiếng gọi vẫn âm vang trong không gian tối tăm của tầng hầm gửi xe. Cậu cũng nghe thấy nên nhanh chóng nhắc nhở:

K: Đừng trả lời nó!

J: Tôi nghe có ai đó gọi tên tôi...

ST: Tôi có nghe thấy gì đâu? Cô nghe nhầm à?

K: Chỉ có anh là không nghe thấy thôi. Mà kệ nó đi, lên nhà trước đã!

Cả ba người kéo lên căn hộ bé xinh của Singto, anh chỉ vừa mở cửa thì Krist đã kéo ngay Judy vào trong phòng thờ. Cô rất đỗi ngạc nhiên khi thấy căn phòng này chẳng có gì khác ngoài hai chiếc bàn thờ lớn và các vật dụng dùng để thờ cúng.

K: Chị ngồi xuống đi!

Cậu kéo ghế cho cô ấy ngồi trước. Anh khóa cửa rồi cũng theo vào vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cậu.

J: Sao cậu đưa tôi về đây?

K: Để đảm bảo an toàn cho chị.

J: An toàn cho tôi? Mà... tôi không biết là trong nhà anh Singto lại có những thứ này. Theo tôi biết thì anh ấy không hề tin tâm linh...!

[FANFIC SINGTOKRIST] LOVE THAT...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ