Chương 13-2

10 0 0
                                    



"Các cậu...." Nghe được bọn nhóc thám tử nói, Irene từ trong lòng Seulgi nhảy xuống, "Ai nói tớ làm nũng, tại trong người có chút khó chịu thôi"

"Thật à... "

"Lại còn giả sao?" Irene hất đầu, khoăn tay rồi đi thẳng vào trong Tường Vi quán.

Seulgi bị vứt bỏ đứng phía sau, không khỏi nhìn lồng ngực trống không của mình mà oán giận chính mình sao lại đem đám nhóc phiền phức này theo làm cái quái gì không biết...

"Mấy cây này trồng thật khéo quá đi, nhìn hoài không chán..." Nàng không thể rời mắt khỏi những bông tường vi, từng bông hoa đẹp vừa như diêm dúa vừa như lẳng lơ, nhất là loại màu đỏ, hấp dẫn người ta đến kỳ lạ...

"Tiểu trinh thám, em thích tường vi à....." Khó trách lúc cô tặng hoa hồng, tiểu trinh thám đều không có phản ứng gì, "Được, vậy lần sau tôi tặng em tường vi là được chứ gì....Em thích màu gì?""

"....." Irene lừ mắt liếc Seulgi. Tôi là không thích chúng, chị tặng hoa hồng hoa huệ tôi biết xử sự thế nào? Muốn tặng sao không tặng hẳn một bộ Sherlock Holmes toàn tập đi.... Cái đó thì không từ chối đâu...

"Tiểu trinh thám, nhìn tôi khinh bỉ vậy là sao..."

Irene không thèm quay đầu, chỉ chăm chú nhìn vào một mảnh đỏ tươi trước mặt

"Cô nhóc, có hứng thú với mấy cây tường vi này à..." Không biết từ lúc nào, một người đàn ông đã xuất hiện ngay sau lưng Irene làm nàng chàng cả kinh quay lại nhìn....

"Chú là??"

"Chú là chủ quán này, Ma Điền Chân Thi" Người đàn ông cười nhẹ trả lời, làm Irene cũng hơi buông lỏng cảnh giác. Thì ra đây là người đã mời họ tới....

"Cháu là Irene Bae ạ. Cây tường vi này thật đẹp quá, làm người ta nhìn đến mê không dứt ra được."

"Cháu biết ý nghĩa loài hoa này là gì không?"

"Dạ?"

"Loài hoa này tượng trưng cho lòng tưởng niệm một tình yêu. Mỗi một đóa tường vi nở ra đều chất chứa một mơ ước đôi lứa, cho dù cây hoa rốt cuộc sẽ đến ngày phải héo tàn, nhưng vẻ đẹp hoàn mỹ của nó sẽ như một câu chuyện tình, vẫn ở mãi trong trái tim người ta, khiến người ta không ngừng tưởng niệm...."

"Tưởng niệm một tình yêu??" Seulgi nhìn cây tường vi, lại nhìn qua Irene. Cô cũng mang một đoá tường vi trong lòng. Cô là tưởng niệm Irene, không, đúng ra là Bae Joohyun. Nhớ về những kỉ niệm, lúc bên nhau, còn có...

...Thân thể??

Kang Seulgi, loại ánh mắt gì đó?? Irene đột nhiên rùng cả mình. Lúc vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ánh mắt Seulgi thập phần kì dị, giống như là...tràn ngập dục vọng....

"Như vậy...mỗi đoá tường vi ở đây đều là lòng tưởng niệm của mày đối với bà nhà đã mất sao?" Một thanh âm xen vào, nhưng nghe thế nào cũng thấy có ác ý trong đó

"Ái Bộ????" Thấy người vừa đến, Ma Điền Chân Thi cứng đờ mặt, ông đâu có mời gã

"Mày chắc đang tự hỏi vì sao tao đến đây hả? Hôm nay là ngày giỗ của Thụ Ly, tao không thể không đến Hơn nữa, tao còn muốn đến xem cái tên sát nhân nhà người đã chết hay chưa...."

Bé Thám Tử Đáng Yêu Của Ta ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ