Chương 17-1

9 3 0
                                    


"Ta nói, Seulgi, mắc mớ gì mà phải lội đến chỗ này vậy?" Irene cau mày, nhìn căn nhà nhỏ bên ngoài quấn đầy dây leo, lần trước là Tường Vi quán, lần này lại là cái giống gì đây? Dây leo quán à?....

Mà không biết, dây leo thì có tượng trưng cho cái gì không nhỉ....?

"Có sao đâu, tiểu trinh thám, em không thấy ở đây rất có không khí sao?" Dây leo xanh sẫm quấn dày đặc quanh các phòng ốc, làm cho cả gian nhà có vẻ âm trầm, dị thường ma quái. Ở đây rất thích hợp hẹn hò với tiểu trinh thám, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy bọn họ.

"Có, có không khí chết chóc ấy, chỗ này mà làm nơi sát nhân gây án thì còn gì bằng..." Irene gật đầu, lần này trường cho nghỉ vài ngày, phiêu lưu ở đây cũng không tồi, không cần phải đóng giả trẻ con hay đọc theo mấy bài học ngu ngốc trong trường khiến tâm tình thật thoải mái...

"Tiểu trinh thám, chúng ta rốt cục cũng có thời gian bên nhau rồi..." Cô ôm Irene vào trong lòng, và mỗi lần nghĩ tới cơ thể nhỏ xíu của nàng, cô lại tiếp tục nghi vấn, "Tiểu trinh thám, em thực sự không có cách nào khôi phục hình dạng sao?" Chỉ có khôi phục hình dạng trước đây, cô mới....

"Seulgi, lại suy nghĩ qua cái gì rồi?" Ánh mắt của Seulgi làm Irene có loại cảm giác giống như đang bị tháo hết y phục.

"Không có gì."

" Chị có phải cảm thấy... chúng ta gặp nhau là một sai lầm không?"

"Gặp tôi lúc còn là Joohyun thì còn tốt hơn, đúng không?"

"Tiểu trinh thám, có chuyện này tôi phải nói rõ ràng với em, tôi đích xác là rất tiếc vì không gặp em sớm một chút, thế nhưng tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy gặp em là một sai lầm. Có thể quen biết được em, là hạnh phúc của tôi"

Ánh mắt Seulgi rất nghiêm túc, làm Irene có loại cảm giác hít thở không thông, nàng biết Seulgi thích nàng, nhưng nàng không biết bản thân có gì lại làm cho cô thích? Nếu là trí tuệ, thì Hyun-Ki cũng không thua kém nàng quá nhiều, nếu là thân xác, bên người cô còn thiếu mỹ nam mỹ nữ sao? Như Ma Điền Ưu Tử hoa khôi của lớp, nàng từng được lĩnh hội qua nhan sắc của cô nàng, hay Bong-Cha nào đó còn xinh hơn cả Ưu Tử, khiến cô ta phải ganh tỵ... Nếu chỉ thích nữ nhân, Hyun-Ki bên cạnh cô, cũng tính là một mỹ nữ hiếm có...

"Tiểu trinh thám, em đang suy nghĩ cái gì?"

"Tôi đang nghĩ xem chị thích cái gì ở tôi vậy...." Còn chưa có nói xong, Irene đã thấy gương mặt Seulgi tiến đến thật gần...

Lúc đầu lưỡi linh xảo tiến vào bá chiếm, Irene vẫn còn giữ ý định muốn khước từ, thế nhưng dần dần, toàn bộ thân thể đều đã nhuyễn xuống, tùy ý để cho Seulgi ôm lấy, định đưa vào phòng ngủ...

Chờ một chút, Irene trong lòng kêu gào, tôi còn đang là con nít mà, mới có bảy tuổi mà... Nhưng miệng vẫn đang bị hôn, không thể nói lên được

Thấy Irene bộ dạng sắp ngất đi, Seulgi cuối cùng cũng thả ra, thoả mãn nhìn thấy đôi môi sưng đỏ và gương mặt phiếm hồng của nàng, tiểu trinh thám, thật là quá mê người rồi....

Bé Thám Tử Đáng Yêu Của Ta ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ