Chương 14-2

11 0 0
                                    


"Nạn nhân lần này là Ái Bộ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cây cảnh AA, năm nay 37 tuổi, tử vong do một vật đâm xuyên vào ngực"

"Hơn nữa tư trang quý giá trên người nạn nhân đều biến mất, khả năng lớn là giết người cướp của"

"Vậy sao?" Irene đi tới bên cạnh nạn nhân, "Nếu thực sự là đột nhập cướp của, sao không lấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay này???"

"Đồng hồ đeo tay??"

"Đúng, thoạt nhìn thì trông rất bình thường, nhưng đây chính là...

Titanic, giá không dưới 150 nghìn đô đâu, nếu thực sự là cướp của giết người, vậy chắc hung thủ không có mắt nhìn đồ rồi..."

"150 nghìn đô??? Có phải ăn được rất nhiều cơm lươn không??"

"Đúng, ăn bể bụng luôn đó..." Gun ra vẻ am hiểu trả lời ChulSeok, 150 nghìn đô, nghe là biết rất nhiều rồi...Nhưng mà, chính cậu cũng không biết nó đổi ra được bao nhiêu yên.

"Cũng như em đã nói đó, đồng hồ này giá tiền rất cao, nhưng bề ngoài thì khá là phổ thông, nên cũng có thể kẻ cướp nhìn không ra mà bỏ lại. Huống chi, cửa sổ đang mở ra đó, chắc là thủ phạm sau khi giết người cướp của, đã theo đường đó tẩu thoát rồi. Em xem, ở đây còn có vết máu nè..." Ma Điền Ưu Tử phản bác, cô thực sự không thích con nhóc này, từ khi nó mở mồm bon chen phá án, ánh mắt mọi người đều đổ hết vào nó, ngay cả Seulgi cũng vậy, suốt ngày chỉ biết có nó...

"Nhưng mà....." Nàng vẫn thấy có gì đó không thích hợp.... Hay là nang nghĩ quá nhiều rồi?? Thả lỏng chút vậy...

"Tiểu trinh thám, em làm sao vậy?"

"Đây thực sự chỉ là một vụ giết người cướp của bình thường sao?" Irene trầm giọng nói

"Chứ em thấy sao?"

"Tôi lại thấy không đúng, nếu là cướp của thì sao lại nhắm Ái Bộ, vì người này bề ngoài rất bình thường, đeo đồ không có vẻ gì là quý giá. Dáng giá nhất chỉ có cái đồng hồ đeo tay nhưng thoạt nhìn cũng không nhận ra đồ đắt tiền, hắn cũng không có lấy đi, mà chỉ lấy những thứ khác thôi. Chưa kể, chị xem cô tam Hợp đeo viên bảo thạch mới nhất vừa công bố, chú Đại Thần đeo dây chuyền vàng trên cổ.... Ít nhất...cũng năm chục triệu yên đó. Hung thủ đáng lẽ phải nhắm vào họ mới phải..."

"Nói cũng đúng...." Seulgi gật đầu... Thong thả di người đến bên cạnh Irene

"Còn có, mũi tên này...Kang Seulgi!!!!!!!!" Irene đột nhiên gào to...

"Làm sao vậy, Irene?" Thanh tra D.O kinh ngạc nhìn nàng. Con nhóc này có vụ án là trầm ổn suy tư, sao hôm nay lại hồ nháo kỳ lạ vậy..

"Irene, cậu sao vậy, sao mặt đỏ bừng thế????"

"Có khó chịu chỗ nào không??" Nari lo lắng hỏi, Irene vừa nãy đã nói trong người nàng hơi khó chịu, biết vậy đừng ép nàng ta đi chơi tiếp...

"Tớ không sao......." Tên kia trước mặt nhiều người như vậy mà cư nhiên hôn nàng... Có biết nàng quen nhiều người ở đây lắm không...

"Rốt cuộc chị muốn thế nào đây?"

"Muốn hun cái...."

"...." Nghe được ba chữ đầu thôi, Irene đã nhanh chóng bịt cái miệng hay làm bậy của tên trước mặt lại, tên này thực sự là..... Đột nhiên nàng trừng lớn mắt giật tay trở về

Bé Thám Tử Đáng Yêu Của Ta ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ