Chương 2-2

26 0 0
                                    



"Á Á Á!!!!!!" Tiếng thét kinh hoàng quen thuộc vang lên, Irene giật thót đẩy Seulgi ra, theo hướng tiếng thét phóng đi thật nhanh...

"Tiểu trinh thám, không phải chứ..."Thiệt tình, thét lúc nào không thét, lại cứ phải lựa ngay lúc này, ngươi không thấy đôi lứa người ta đang tới hồi trữ tình lãng mạn sao? Mùi mẫn thêm chút nữa không chừng tiểu trinh thám sẽ hoàn toàn tựa vào lòng cô rồi.

"Haizzz..." Siêu đạo chích lừng danh thiên hạ chỉ còn biết thở dài thườn thượt, chạy theo sau Irene...

"Xảy ra chuyện gì vậy???"

"Có người bị giết rồi."

"Cái gì" Nàng tiến lên phía trước muốn xem.

"Chờ đã, cô ấy chết rồi." Một người cản Irene lại, "Con nít không được nhìn cảnh tượng máu me này."

Irene nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất, trên người loang lổ vết máu, tướng nằm co quắp kỳ lạ. Nàng chui qua cánh tay người kia, đi tới bên cạnh thi thể.

Môi đã tím tái, chẳng lẽ là trúng độc...

Xương các đốt ngón tay co quắp, cứ như đã bị bóp vặn, giống như là bị người ta đánh đập đến chết...

Trong tay nạn nhân còn có cài gì đó...

"A, đây là cái gì vậy?" Irene làm vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào bàn tay người chết.

"Cái gì?"

"Trong tay cô này đang nắm cái gì nè, có khi nào cô ấy muốn làm ám hiệu gì không?"

"Có cái gì ở đó nhỉ." Người đàn ông vừa nãy ngăn Irene lại muốn tiến về phía trước xem thử.

"Chờ đã." Nàng kéo tay ông ta, xoay người nói với Seulgi, " Seul, chị có đem máy chụp hình không?"

"Có" Cô gật đầu, nhanh chóng lấy ra một chiếc máy chụp hình, chụp toàn bộ hiện trường, đợi Seulgi đã chụp xong hiện trường và các vị trí quan trọng, Irene mới buông tay người kia ra.

"Ngươi..." Con nhãi này rốt cuộc là ai vậy, sao lại tinh tường như thế???

"Oa...Đáng sợ quá...." Irene nhào vào trong lòng Seulgi, hai mắt rưng rức, bộ dạng khả ái làm cô suýt chút hoá sói luôn rồi.

"Đừng khóc mà, em đi theo thám tử Park lâu ngày không phải nhìn mấy cái này thành quen sao? Đừng sợ nữa." Cô khẽ hôn lên mặt Irene, nhẹ nhàng dỗ dành, lúc này còn không thừa cơ ghẹo nhóc ấy, thì còn chờ tới khi nào.

"Ai mà không sợ được chứ." Nàng vờ ôm Seulgi, vòng tay phía sau nhéo mạnh cánh tay cô, cái tên cơ hội này...

Thì ra là người đi theo thám tử Park, thảo nào... Người đàn ông kia nhìn phản ứng của Irene, không khỏi cười nhẹ, thật là một con nhóc đáng yêu, rõ ràng bị kinh sợ như vậy, mà vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân...

"Đi báo cho thuyền trưởng, trước tiên phải cập bờ đã..." Người đàn ông kia nói với nhân viên phục vụ "Phải nhanh lên để cảnh sát còn đến điều tra..."
"Sợ rằng không được rồi, con thuyền này là tự động lái, là tâm huyết mới nhất của tập đoàn WX, không có nhân viên điều khiển, lộ trình đều đã đặt hết rồi, một đường tới bến, nếu như thay đổi đi lộ trình, chỉ sợ không khéo cả thuyền sẽ bị lật, mà mọi người trên thuyền..." Người đang nói chính là phụ trách viên, Tương Điền Nhất Lang.

"Chết tiệt, như vậy không lẽ đi du ngoạn cùng cái xác này luôn sao." Người vừa nãy cản Irene lên tiếng, Vĩ Điền Giác Bình.

"Có thể nhường đường chút không ạ, tôi là cảnh sát..."

Mọi người hắc tuyến, nếu như là cảnh sát, nãy giờ phải xuất hiện rồi chứ.

"Tôi là trung sĩ Chin- Mae" Anh móc ra giấy chứng nhận.

"Trung sĩ Chin- Mae, chú cũng ở đây à." Thấy anh, Irene vô cùng kinh ngạc, lập tức lộ dáng cười bí hiểm, "Xem ra cô Jang-Mi chắc cũng đang ở đây."

Chin-Mae đỏ mặt, chuyện tình cảm của anh và thiếu uý Jang-Mi sớm đã là chuyện xôn xao sở cảnh sát, mọi người đều vừa xuýt xoa vừa ganh tỵ, người ngốc lại được hưởng hồng phúc, một đoá hoa nhạy bén sắc sảo như Jang-Min, lại rơi lên người của tên ngốc như thế này...

"Chin-Mae, sao anh tới trễ thế?"

"Tôi..." Anh ta vốn đang muốn cầu hôn Jang-Mi, ai ngờ lại bị án mạng cắt ngang. "Không có chuyện gì đâu."

"Irene~~~" Một giọng nữ reo lên, Jang-Mi mừng rỡ chạy về phía Irene, không biết vì sao, cô ấy rất thích ở cùng với bé con này.

Thấy Jang-Mi chạy lại Irene hai mắt sáng rỡ, Seulgi phản ứng kéo Irene lại bên cô, nắm chặt tay bé con, lại là tình địch nữa à?

"Thiếu uý Jang-Mi."

"Tình hình sao rồi?"

"Còn đang điều tra ạ."

"Thời gian tử vong là..."

Chin-Mae ngồi xổm xuống, chạm vào thi thể đã cứng ngắc của nạn nhân "Khoảng chừng đã hơn 12 giờ rồi..."

"Vậy người đầu tiên phát hiện xác chết là ai?" Chin-Mae đảo qua mọi người.

"Là tôi, tôi cùng cô ấy lên đây, tôi là Vinh Bắc Thiên Hà, là đồng nghiệp của cô ấy, tôi thấy cô ta lâu quá mà không ra ăn cơm, nên mới đến gọi, nhưng không ngờ..." Vinh Bắc Thiên Hà đau khổ cúi đầu.

"Bây giờ là 5 giờ chiều, vậy từ tối qua cho tới 8 giờ sáng nay, các vị ở đâu, làm gì."

"Chúng tôi đều ở trong phòng riêng, chờ ăn cơm."

Nói cách khác, mọi người ở đây đều bị tình nghi, Irene trầm ngâm không thèm để ý tới nhãn thần ai oán của Seulgi bên cạnh, vô tư giật tay cô ra rồi hướng thi thể đi tới. Nhìn độ cứng của thi thể, thì người này đã chết hơn 12 giờ đồng hồ, nhưng mà... sao trên môi lại tím tái bất thường như vậy?

Còn có mảnh giấy đó...

Bé Thám Tử Đáng Yêu Của Ta ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ