"Nhược Thái?" Nàng thấp giọng đọc lên cái tên được viết trong mảnh giấy, đột nhiên sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống."Nhược Thái, là Nhược Thái sao?" Vĩ Điền lẩm nhẩm, thần sắc lộ rõ đau thương, "Là Nhược Thái trở về báo thù sao? Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt..."
"Vĩ Điền cậu điên rồi à?" Tương Điền túm cổ áo Vĩ Điền, "Cái gì mà như vậy cũng tốt, hiện tại đã có người chết rồi, cậu nghĩ vậy là tốt lắm à?"
"Nếu như đúng là Nhược Thái, cậu, tôi, còn có hai người trong phòng kia đều chạy không thoát đâu..." Chết rồi cũng tốt, như vậy sẽ không phải ngày đêm sống trong thống khổ dằn vặt nữa.
"Nhược Thái là ai?" Irene lên tiếng.
"Nhược Thái, là một cô gái đẹp như thiên thần, vậy mà, bảy năm trước đã tự sát, ngay trên một du thuyền xa hoa thế này nhảy xuống biển mà tự sát. Lúc tìm được cô ấy lên rồi, toàn thân đã bị cá rỉa không còn hình thù nữa..." Vĩ Điền che mặt đi, nước mắt ròng ròng chảy xuống...Nhược Thái...
"Tiểu trinh thám, em nhìn gì vậy?"
Nàng đến bên thi thể trên dưới dò xét, vì lo nghe ba cái chuyện Nhược Thái gì đó, mọi người giờ chẳng ai chú ý tới nàng nữa, mùi gì thế nhỉ, Irene ghé sát vào thi thể, là mùi trứng thối, không lẽ... Nàng kiểm tra toàn bộ khuôn mặt nạn nhân, quả nhiên là Hydro Sunfua...
Nếu là trúng độc H2S, bởi vì đau đớn mà giãy giụa, dẫn đến thân thể quặt quẹo cũng là có khả năng, như vậy hung thủ...
"Irene, phát hiện được gì sao?" Thấy nàng thần sắc chăm chú, dáng vẻ như đã phát hiện được cái gì, Jang-Mi cúi người hỏi cậu.
"Là trúng độc Hydro Sunfua."
"Cái gì!!"
"Nạn nhân chết vì ngộ độc H2S, xem ra hung thủ là một trong số chúng ta." Thuyền đã đi được một ngày một đêm rồi, như vậy hung thủ nhất định là hạ độc trên thuyền...
"Chúng ta bây giờ tốt nhất phải triệu tập tất cả nhân viên lại, tránh cho có thêm người bị hại." Jang-Mi thấp giọngra lệnh cho Chin-Mae.
"Vâng" Anh ta nhận lệnh chạy đi, Jang-Mi cũng bắt đầu phụ trách liên lạc, chỉ cần thuyền cập bờ, sẽ lập tức phong toả toàn bộ bến tàu, tuyệt đối không để phạm nhân đào tẩu...
"Tiểu trinh thám, em làm gì mà muốn nói lại thôi vậy? Muốn hỏi gì đây?" Seulgi ngồi xổm xuống, tiểu trinh thám của cô chỉ có điểm đó là không tốt, hễ có vụ án là lập tức quẳng tình nhân sang một bên, nghi vấn gì cũng không chịu mở miệng hỏi, cứ tự suy nghĩ một mình... Nhưng mà, bộ dáng chăm chú suy tư cũng rất là khả ái...
"Em phải điện thoại hỏi bác Min-Joon về vụ án của Nhược Thái." nàng đi qua một bên, lấy từ trong túi ra điện thoại mini của thám tử.
"Alo, thiên tài Min-Joon đây, xin hỏi có chuyện gì cần giúp?"
"Bác Min-Joon, cháu có chuyện muốn hỏi bác."
"A, là Joohyun à, chuyện gì vậy cháu."
"Cháu nhờ bác tra giúp một cô gái tên là Nhược thái, bảy năm trước nhảy xuống biển tự sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Thám Tử Đáng Yêu Của Ta ( Cover )
FanficThể loại: Bách hợp, Seulgi(kid) x Joohyun(Conan), Thám tử Lừng Danh Irene đồng nhân, phá án, hiện đại, siêu hài siêu dễ thương, bá đạo tự luyến công x khả ái thông minh trinh thám thụ, siêu trường thiên, HE Vị thám tử nhí muốn dùng hết sức mình để...