Chap 17: Sống chung

1.3K 96 0
                                    

Từ hôm đấy, tôi chính thức trở thành em gái nuôi của hai vị kiếm sĩ Diệt quỷ huyền thoại thời Chiến quốc và được lấy họ là Tsukiguni. Bây giờ tên của tôi là Tsukiguni Ayame.

Gia đình mới này tuy không ghét tôi nhưng tôi vẫn không thể dành cho họ quá nhiều tình cảm được vì tôi biết, tương lai tôi sẽ phải rời đi thôi.

Cha nuôi sắp xếp phòng cho tôi ngay cạnh phòng của Michikatsu với lí do để cho tiện. Tôi thì hơi nghi ngờ nhưng nghĩ thanh niên này mới 13 tuổi thôi thì có thể có mục đích nào khác chứ nên cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bỏ qua.

Tuy giờ đã có chỗ ăn chỗ ở nhưng tôi vẫn nhớ mọi người lắm. Huhuhuhu. Ngày ngày tôi vẫn vào rừng và quanh quẩn ở cái thác nước chỗ tôi rơi xuống mà tìm kiếm lỗ hổng thời gian nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Hằng ngày tôi còn được tập luyện kiếm thuật cùng cha nuôi và Michikatsu nên học hỏi được rất nhiều thứ. Hỗ trợ khiến tôi mạnh lên. Tuy là lần đấu kiếm nào cũng bại trước Michikatsu và Yorrichi. :')) nhưng tôi không từ bỏ mà nỗ lực khắc phục cái sai và cuối cùng. Tôi đã đánh thắng được Michikatsu rồi. Hô hô hô, tuy thắng được mỗi ván nhưng đó đã là 1 kì tích rồi.

Tình cảm của tôi với Michikatsu cũng phát triển. Thỉnh thoảng tôi đến chùa thăm Yorrichi và lần nào Michikatsu cũng tức giận với tôi vì chuyện đấy mà đóng cửa phòng 1 tuần khiến tôi mệt mỏi dỗ dành.

Sống ở đấy thấm thoắt đã 5 năm. Tìm kiếm mãi cái lỗ hổng thời gian muốn thổ huyết mà không thấy. Hệ thống thì mất liên lạc. Tôi nghĩ mà trầm kảm. Mọi nhánh nhiệm vụ của tôi đã bị cắt đứt rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng có một người va vào tôi khiến tôi suýt hôn đất mẹ, may mà tên đó đỡ tôi.

Tôi đứng dậy vội nói.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Giọng nói của tên đó cất lên làm tôi giật mình nhìn hắn.

- Anatowa Washi!!? _ Tôi bất ngờ hét lên

- Ayame!!? _ Washi cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi nhìn người trước mặt mang danh người yêu cũ mà tức giận đấm vào mặt hắn cái.

- Tên khốn nạn nhà ngươi!!..._ Thấy mọi người nhìn tôi, tôi liền hạ giọng kéo Washi đi vào chỗ vắng vẻ.

Washi vừa bị ăn trọn nắm đấm thì sụt sịt thấm nước mắt.

- Ngươi khóc cái gì!!? Nhờ ơn quý báo của ngươi mà bà đây bị lạc ở đây 5 năm rồi đấy!! Tên chết tiệt này.

- Aa đau đừng đánh nữa màaa

Sau khi đánh tên đấy đã đời tôi liền trói hắn lại nói

- Đưa bà trở về mau. _ Tôi túm tóc Washi nói

- Aaaaa, đau đau, bà bỏ ra hộ cái. Tôi hói đầu bây giờ!!! _ Washi than khóc

Tôi nhìn hắn than khóc khiếp quá liền bỏ tay ra.

- Hức..hức..tóc của tôi...

- Nói đi, cách nào để về?

- Hừ, không nói.

- Nói mau không bà cho phát nữa giờ. _ Tôi dơ nắm đấm lên nói

[Kny/Kimetsu no Yaiba] (H) Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ