Chap 68: Tặng quà (1)

721 51 7
                                    

Tung tăng tung tẩy tôi về nhà thì bắt gặp một thanh niên mặt đụt vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

- Giyuu-san! Anh mới làm nhiệm vụ về sao? A cả chị Shinobu nữa nè. Em tặng cho hai người nè. Là đồ mà em cùng Mui-kun làm đấy!_ Tôi cười đến tít mắt nói

Hai người kia nhìn nụ cười của cô đến không rời mắt mà thầm nghĩ "Không ai nói cho em ấy rằng nụ cười của em ấy có thể giết chết người sao?"

- Cảm ơn em, Ayame-chan~_ Shinobu mỉm cười nhận lấy hộp thơm 

Giyuu cũng nhận lấy mặt đụt nói 

- Cảm ơn.

- Sao tai anh đỏ vậy, Giyuu-san?_ Shinobu mỉm cười nghiêng đầu hỏi

Giyuu thấy thế vội che tai đi rồi quay lưng tránh xa Shinobu.

- Ara...ara. Anh làm thế thảo nào bị mọi người ghét đấy Giyuu-san~_ Shinobu miệng cười nói

- Tôi không có bị ghét!_ Giyuu mặt đụt cãi lại

- Phụt!_ Tôi bật cười

Hai người đang khịa nhau liền quay ra

- Thôi hai người cứ tiếp tục đi, em đi đây._ Tôi nói rồi tạm biệt hai người họ rời đi

Shinobu và Giyuu thấy cô rời đi thì thấy lòng hơi hụt hẵng nhưng điều đó không ảnh hưởng mấy đến công cuộc khịa tình địch của Shinobu a~

.........

Tôi vừa về phủ của mình thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc

- Ể? Sanemi-san? Sao anh lại ở đây?

- Á à con nhóc này cuối cùng cũng chịu về rồi sao?_ Sanemi cục súc nói với chất giọng tức giận như muốn đấm cả thế giới

- Ủa!?_ Tôi không hiểu chuyện gì ngơ mặt ra

Sanemi thấy vậy càng khó chịu mà tiến đến ôm chặt lấy cô giữa thanh thiên bạch nhật.

Mấy kiếm sĩ diệt quỷ khác đi qua nhìn cảnh tượng này mà trợn muốn rớt con mắt.

Tôi thì cũng không kém, sốc đến nỗi mặt đơ luôn.

- Ayame...._ Sanemi gọi

- Ủa, anh say sao Sanemi-san?_ Tôi ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi rượu khá nồng từ anh

- Đéo phải, bồ không say!!_ Sanemi hét to nói

- Chà chà, đây chẳng phải vị Phong Trụ cục súc sao, sao giờ đây nhìn thảm vậy._ Đột nhiên có chất giọng cà khịa chen vào

- Đừng nói như vậy chứ, Obanai-san!_ Một chất giọng đáng yêu, ngọt ngào vang lên

Tôi không cần quay ra nhìn cũng biết là ai.

- Ồ, Obanai-san và Mitsuri-san, hai anh chị vừa đi ăn về sao?_ Tôi mỉm cười nói

Sanemi thì vẫn như cũ mà say xỉn ôm chặt lấy tôi không buông.

- Ừm, chị vừa đi ăn với Obanai-san._ Mitsuri ngại ngùng đỏ mặt nói

- Đáng yêu quá!_ Hai người đồng loại khẽ nói rồi ngạc nhiên nhìn nhau mà vội quay mặt đi

[Kny/Kimetsu no Yaiba] (H) Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ