Chap 89: Thật không nghe lời (H+)

1.8K 71 18
                                    

*Có H nha mọi người nên hãy cẩn thận khi đọc nha~ tác giả không chịu trách nhiệm trong trường hợp bị bố mẹ bắt gặp đâu!

Tôi định cắn mạnh một phát cho tên khốn này mất đời trai ai ngờ hắn ta như đoán được mà bóp chặt cổ tôi rồi trừng ánh mắt sắc lạnh nói

- Cứ cắn thử đi nếu em muốn toàn bộ người ở đây chết.

Tôi căm phẫn mà uất ức nhìn tên khốn kia. Nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt tôi.

Douma thấy cô khóc thì không kìm nổi ánh mắt sung sướng mà cầm đầu cô di chuyển càng nhanh. Mỗi lần rút ra là cắm vào tận đáy họng cô. Cảm giác vừa sung sướng vừa kích thích khiến hắn không chịu nổi mà run lên.

- Ha~ Ta sắp ra rồi. Nhớ nuốt hết.

Tôi nghe vậy mà hết hồn muốn rút ra.

- Ái nào nào. Ai lại bỏ chạy như thế._ Douma mỉm cười giữ đầu cô rồi ấn mạnh vào

Toàn bộ tinh dịch của hắn phụt ra. Phụt thẳng xuống cổ họng cô và trôi xuống dạ dày. Khiến dạ dày trở nên đầy và nóng, khó chịu kinh người.

Trong miệng cũng bị nhét đầy mà tôi chỉ muốn nôn ra ai ngờ bị Douma bịp mồm bắt nuốt hết.

Tôi cắn răng mà nuốt ực xuống. Cảm nhận vị đắng và tanh tưởi của thứ kinh tởm kia.

Douma thấy cô đã nuốt thì vui vẻ xoa đầu nói

- Thật ngoan. Phải ngoan vậy ta mới càng yêu thương. Nhưng việc bỏ trốn là không thể tha thứ. Giờ trở về ta phải trừng phạt một trận vì dám bỏ trốn nào.

Tôi không cần nghĩ cũng biết kết cục nên gắng sức mà cắn mạnh vào cắn tay Douma đến bật máu khiến hắn theo phản xạ mà rút ra.

Nhân lúc ấy tôi chạy trốn.

Trong đoàn người náo nhiệt của phố Đèn đỏ tôi liền ngụy trang mà lẻn vào một nhà chứa. Giả làm người hầu của một Oiran vừa diễu hành về nhằm trốn thoát.

Từ xa tôi thấy Douma như phát điên mà lục tung lên tìm tôi mà không thấy.

Tôi nhìn vậy thì chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đời đâu có mơ. Tuy đã trùm đầu nhưng mái tóc trắng này nhanh chóng đã đập vào mắt Douma.

Như một cơn gió hắn biến mất trong dòng người.

Tôi thì đang thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát ra được. Đang nhận lấy cốc trà từ một vị kỹ nữ, tôi đang chuẩn bị đưa lên miệng uống thì đột nhiên xung quanh tối thui, một bàn tay lạnh lẽo quen thuộc đặt lên vai tôi rồi nói

- Thật không nghe lời.

Tôi run đến tận óc mà cốc trà trong tay rơi xuống 'Choang' một tiếng vỡ.

Chưa kịp hét lên một tiếng A như trong truyện ngôn tình thì đã bị bắt đi.

Tôi bị Douma vác về Giáo đường. Trong giáo đường giờ đây vắng đến đáng sợ. Đã thế mùi máu còn thoang thoảng nồng đậm như kiểu hắn ta vừa "dọn dẹp" sơ qua để tôi không phát hiện vậy.

[Kny/Kimetsu no Yaiba] (H) Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ