Chap 37: Tương lai đừng dở hơi em nhé!

1K 60 3
                                    

Sau khi được đi chơi đã đời với vị Nham Trụ dễ thương này đến tận đêm khuya tôi mới đi về (à là diệt xong quỷ rồi mới về đó nên chắc tầm rạng sáng)

Vừa bước vào Ngôi đền thì hàng loạt người từ đâu đã đứng chờ sẵn mà nhào xuống chân tôi khóc lóc thảm thiết.

- Sứ thần!! Giáo chủ đang ở bên trong. Xin ngài hãy vào ngăn cản ngài ấy.

- Cầu xin ngài!!

- Từ từ, đứng lên đi. Rốt cuộc có chuyện gì?

- Không còn thời gian đâu ạ. Người đến nhìn đi rồi biết!!

Bọn họ liền đẩy tôi vào trong.

Tôi nhìn khung cảnh phía trước liền hết hồn.

Douma đang trói anh đẹp trai lần trước lại...tên là cái gì mà Ko... à nhớ rồi Kosino.

Tôi tức giận đi đến ngăn cản Douma. Nhìn thế này đừng nói là định tế lễ nha?

- Em đang làm gì vậy!?

- Ayame! cuối cùng chị cũng trở về rồi! _ Douma thấy cô liền từ gương mặt lạnh tanh vô cảm giờ đây đã cười tươi rói mà ôm cô

- Hai người các ngươi vào cởi trói cho vị kia đi! _ Tôi sai hai vị tín đồ cởi trói cho Kosino

- Vâng. _ Hai người họ tuân lệnh đi vào

Douma khẽ nhíu mày nhưng vì muốn giữ hình tượng đáng yêu trước mặt cô nên im lặng.

Kosino toàn thân thương tích đầy mình ngất xỉu được cởi trói liền đưa đi trị thương.

Xong xuôi tôi quay ra Douma hỏi tội

- Chuyện này rốt cuộc là sao hả!?

- ......

- Nói!

- Thật ra em không làm gì cả!

- Nói dối thì chị rất ghét!

- Không, không em nói thật. Tại vì khi em tỉnh dậy không thấy chị đâu liền hỏi mọi người họ nói chị đi có việc rồi. Em nghĩ chị đi chơi cùng hắn ta nên đã bắt hắn lại..

- Bắt lại mà đánh đập người ta như thế? Mà chị đi chơi cùng hắn thì sao? Sao em lại tức giận?

- Em...em không đồng ý cho chị đi cùng người khác, ôm ấp người khác. Nhìn cảnh chị và hắn ở cạnh nhau. Em...em rất tức giận!_ Douma òa khóc nói

Tôi liền vội dỗ dành.

Douma khóc lóc cứ như thế nằm gọn trong vòng tay cô nhận sự dỗ dành, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắc ý.

Mọi chuyện cứ như vậy mà bị cưỡng ép bỏ qua nhưng tôi không nói là tôi bỏ qua nha.

......................

Sau lần đấy thì Koniso đã được tôi cấm cửa không cho bước vào đền để bảo toàn tính mạng và hình như Douma rất vui vì điều đó. 

Từ khi tôi được sắp phong làm Trụ Cột thì tần suất ra ngoài của tôi tăng lên. Douma cũng có nghi ngờ và giận dỗi ngăn cản không cho tôi đi nhưng đều được tôi đưa kẹo dỗ ngọt nên cũng bỏ qua. 

[Kny/Kimetsu no Yaiba] (H) Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ