Chap 116: Vô Hạn Thành (1)

217 20 3
                                    

Chúa Công đáp lại hắn

- Phải... ngươi đã xuất hiện trước mặt ta. Cuối cùng... ngươi cũng đã đến đây...Kibutsuji..Muzan... Ác quỷ... gia đình của ta.. những thợ săn quỷ... Chúng ta đã săn đuổi ngươi.. trong suốt cả ngàn năm qua... 

Chúa Công nói những lời sâu thẳm.

Muzan khẽ nhíu mày nhìn con người ấy.

Trông hắn như những chàng trai độ tuổi đôi mươi, đôi mắt đỏ rực và đôi đồng tử thẳng đứng như mắt của con mèo, thật giống miêu tả của Ayame... Chúa Công ngẫm hồi lâu rồi nói

- Ta nghĩ.. người sẽ đến.. chắc chắn.. Ta chắc rằng lòng hận thù của ngươi với ta là vô cùng lớn... và cả với gia đình Ubuyashiki này... Đó là lý do tại sao ta nghĩ... ta sẽ là người mà người phải giết bằng chính đôi tay ấy. 

- Ta thật sự thất vọng về ngươi, Ubuyashiki. Ta đã sống cả ngàn năm mà không hề có dấu hiệu lão hóa, còn cái gia đình luôn cản đường ta này đang ngày càng chết dần. Thối rữa, quá kinh tởm! Trông ngươi bây giờ chả khác gì một xác chết cả, Ubuyashiki. 

- Ta.... đã nghĩ rất nhiều.... Ta... Nửa năm trước một bác sĩ đã nói với ta rằng ta chỉ sống thêm được vài ngày nữa... Nhưng đến giờ... ta vẫn còn trụ được... và vị bác sĩ đó... Quá kinh ngạc đến nỗi không nói được lời gì... Và ta đã thề... Chừng nào ta còn sống ta sẽ không bao giờ thôi ý định săn lùng và tiêu diệt ngươi, Muzan. 

- Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ và mộng ước của ngươi sẽ phải kết thúc. 

- Ngươi.. Ta không  chắc ngươi có biết điều này không, nhưng... ngươi và ta.. đều có chung một huyết thống... ngươi đã được sinh ra vào một nghìn năm về trước... nên có lẽ máu của ta và ngươi.. vẫn có một chút khác biệt...

- Ta chẳng cảm nhận được gì cả. Rốt cuộc ngươi đang cố nói điều gì?

 - Một tên quái vật như ngươi.. được xuất thân từ gia tộc này.. đã dẫn đến cả gia tộc bị nguyền rủa... Những đứa trẻ trong gia tộc đều sẽ chết khi vừa mới sinh ra... Khi gia tộc sắp rơi vào thế tận diệt, một pháp sư đã đến và nói với gia đình ta rằng... Một con quái vật đã được sinh ra từ gia tộc các vị. Nếu như các  vị thề rằng sẽ đem cả tính mạng ra để tiêu diệt nó... Nếu các vị làm được, gia tộc các vị sẽ không bị tận diệt nữa... Bọn ta đã chấp nhận lấy những người vợ do ngài ấy lựa chọn để sinh ra những thế hệ sau và những người thừa kế ấy đã mạnh mẽ chiến đấu mãi cho đến nay... Nhưng không một ai trong gia tộc sống được qua ba mươi tuổi cả.. 

- Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Muốn câu giờ à? Căn bệnh đó chắc ăn mòn não ngươi luôn rồi, thật kinh tởm. Chuyện đó chẳng còn ảnh hưởng gì đến ta nữa. Dù sao thì.. THIÊN ĐƯỜNG CHƯA BAO GIỜ TRỪNG PHẠT TA CẢ. Dù cho số người ta giết đã lên đến hàng vạn người, ta vẫn không bị trách phạt, vẫn chưa có bậc thánh nhân nào xuống để độ ta trong suốt ngàn năm qua cả.

- Đó là ngươI! Còn ta... ta vẫn có lý tưởng của riêng mình... Muzan.. Nguyện ước của ngươi là gì?

- .....Đó là sống bất tử cùng Ayame.

- Vậy sao?_ Tôi đã đuổi đến mà nhìn con người trước mặt. 

- Ayame.._ Muzan nhìn cô khẽ gọi

- Nó chỉ là mộng tưởng hão huyền của con người... Mơ về sự bất tử và những thứ không thể bị phá hủy. _ Tôi nói

- Vớ vẩn! 

- Ngươi thấy đấy. Mặc dù sự thật có rất nhiều đứa trẻ đã hy sinh nhưng sự hiện diện của chúng không hề biến mất. Đoàn diệt quỷ đã không bị xóa sổ trong một nghìn năm qua..._ Tôi thẳng lưng mà nói 

Chúa Công ở phía sau cũng từ từ đứng dậy nói

- Ngươi đã nói rằng... sự thật là thứ ngu ngốc. Hãy để ta cho ngươi thấy rằng lý tưởng của con người là không thể phá hủy. Cái suy nghĩ "không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lấy đi tính mạng của những người mình yêu thương một cách vô nghĩa" mới vô tận. Dù chỉ là một lần trong hơn một nghìn năm qua và ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ. Và ngươi Muzan, ngươi đã luôn cố tình dẫm lên đuôi của con mãnh hổ. Vì thế ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của con rồng hung bạo. Họ đã thực sự thức tỉnh. Một con vật mạnh mẽ trở mình sau nghìn năm say ngủ. Họ sẽ khinh bỉ ngươi, họ sẽ không bao giờ để ngươi trốn thoát.

- Dù cho ngươi có cố giết ta thế nào đi nữa, họ cũng không cảm thấy gì đâu.. Sau cùng, ta cứ như gánh nặng của họ vậy._ Chúa Công bình lặng nói 

Tôi định lên tiếng phản đối điều này thì Chúa Công tiếp tục nói

- Sự kết nối trong tim mỗi người là một thứ ngươi không thể dễ dàng hiểu được đâu, Muzan. Vì ngươi... và cả đồng bọn của người nữa... SẼ BỊ XÓA SỔ NẾU NHƯ NGƯƠI CHẾT ĐI PHẢI KHÔNG ?

Từng lời thốt ra. Muzan dường như đen mặt, từng đường gân xanh hiện rõ trên mặt.

Chúa Công thấy vậy thì liền thêm vào

- Bầu không khí có vẻ đã thay đổi. Đúng không? 

Tôi thầm dơ ngón cái trong lòng ngưỡng mộ Chúa Công quá, người kích kích thằng cha kia phát rồ rồi kìa.

Đúng như dự đoán, mặt hắn đen lại và gằm giọng nói

- NGẬM LẠI.

- Thế là xong phần của mình. Ta đã nói hết những lời ta cần nói với ngươi rồi._ Chúa Công bình thản nhìn con quỷ trước mặt

Tôi nằm chặt thanh kiếm trong tay. 'VỤT'

Muzan phi đến chỗ Chúa Công liền bị tôi chặn lại.

---End 116---

Chà lâu lắm mới viết lại. Hoài niệm quá đi.

[Kny/Kimetsu no Yaiba] (H) Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ