Lam Vong Cơ dù được Ôn Tình tận tình chữa trị nhưng vẫn mê man nửa tỉnh nửa mê hơn hai ngày liền khiến cho Ngụy Vô Tiện ngày ngày lải nhải bên tai Ôn Tình khiến cho Ôn Tình muốn một cước đá văng hắn về Vân Mộng, mặc dù biết Lam Vong Cơ tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là trên trên móng vuốt của yêu thú có độc, tuy đã được Ôn Tình loại bỏ chỉ là do sức khỏe vốn yếu nên tạm thời chỉ là chưa tỉnh, không có gì đáng ngại, tuy nhiên hắn lo lắng cũng không phải thừa.
Hôm nay lại đến giờ Ôn Tình đến kiểm tra vết thương nhưng vẫn một bộ mặt ghét bỏ Ngụy Vô Tiện, suốt hai ngày liền nàng đều phải nghe Ngụy Vô Tiện léo nhéo bên tai bảo nàng nào là thoa thuốc nhẹ tay, nào là thoa thuốc có đau lắm không, tại sao mấy ngày vẫn chưa tỉnh, phải bắt mạch kỹ càng... Khiến cho nàng nghe đến đau hết cả đầu, chỉ cần qua giờ bắt mạch tuyệt đối sẽ tránh thật xa Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần nhận được tin báo truyền từ Ngụy Vô Tiện lo lắng không yên nhớ đến năm xưa liền tạm gác lại mọi việc nhanh chóng mang theo y sư cùng một số đệ tử cùng ngự kiếm đến nơi. Nhìn đến đệ đệ mình vẫn mê man nằm trên giường giống như năm xưa lại đau lòng không thôi lập tức truyền linh lực sang Lam Vong Cơ, y sư đi cùng cũng mang theo đan dược với một số dược liệu quý hiếm đến. Lam Hi Thần tuy là không mở miệng hay mang lòng trách cứ nhưng Ngụy Vô Tiện tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lam Hi Thần truyền linh lực xong nhẹ nhàng đặt tay Lam Vong Cơ vào chăn ấm từng cử chỉ đều nhẹ nhàng cẩn thận, Ngụy Vô Tiện một bên ấy náy mà nhìn
Ngụy Vô Tiện nói: Trạch Vu Quân, tất cả đều là do ta không bảo vệ Lam Trạm tốt, phụ kỳ vọng của huynh.
Lam Hi Thần nói: Ngụy công tử ngươi chớ tự trách bản thân, Vong Cơ vốn sức khỏe đã yếu thêm việc bị thương nặng lâu khỏi cũng là lẻ thường tình.
Ngụy Vô Tiện nói: Trạch Vu Quân, Lam Trạm xưa nay ta chưa hề nghe hắn đổ bệnh nặng, sức khỏe sao lại tổn thương đến vậy từ bao giờ?
Lam Hi Thần nói: Việc này kể ra cũng khiến ta cùng các trưởng bối hết sức đau đầu.
Ngụy Vô Tiện nói: Mong Trạch Vu Quân cứ nói thẳng, Ôn Tình y thuật rất giỏi không chừng có thể giúp ích.
Lam Hi Thần nói: Bảy năm trước Vong Cơ vốn cùng thúc phụ luyện đàn đột nhiên bất tỉnh, dùng hết cách vẫn không tỉnh lại, thúc phụ lo lắng mời Y sư khắp nơi về chữa trị cũng không có tiến triển cũng như không biết nguyên do làm cho trên dưới Lam gia đều rất lo lắng, năm đó phụ thân cũng vì thế buộc phải xuất quan, kéo dài hơn ba tháng Vong Cơ cũng tỉnh lại nhưng sức khỏe... cũng không còn như trước.
Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư nói: Chuyện này...
Lam Hi Thần cũng không có ý định giấu giếm, huống hồ Ngụy Vô Tiện quan hệ có vẻ rất thân với Vong Cơ, nếu bản thân người ca ca này cũng im lặng e rằng Ngụy Vô Tiện tính tình vô tư tùy tiện như thế này làm sao hiểu được
Lam Hi Thần nói: Lại nói...Ngụy công tử còn nhớ khi đó Liên Hoa Ổ gặp nạn?
Ngụy Vô Tiện nói: Đương nhiên. Lúc đó Lam Trạm ở Cô Tô tu sửa lại sơn môn. Không biết còn có quan hệ gì?
![](https://img.wattpad.com/cover/292516990-288-k451552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Short Story" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"