Chương 23

559 36 6
                                    


         Ngụy Vô Tiện đưa lang y ra khỏi cửa liền quay lại sờ sờ cái trán đang tỏa nhiệt nóng hổi, hắn dìm khăn vào nước ấm lại vắt sạch đi lau mặt giúp Lam Vong Cơ thu lui nhiệt. Sau đêm hôm ấy tỉnh lại ngày hôm sau lại bỗng nhiên phát sốt, Ngụy Vô Tiện lại không thể làm cho nó lui được, lại tiếp tục mời lang y mời đến nhưng bắt mạch thật lâu cũng chỉ là phong hàn nhiễm lạnh, kê vài thang thuốc liền ổn. 

     Đêm đến Ngụy Vô Tiện dời ngọn đèn sang cạnh giường, thau nước ấm vừa được mang đến Nguỵ Vô Tiện nhanh tay cấp một chiếc khăn  khác nhúng vào vắt sạch nghĩ lau lau cơ thể sẽ giúp Lam Vong Cơ lui nhiệt. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ thật khó chịu cách vài canh giờ lại truyền linh lực sang, có chút nhàm chán thì lại liền hoạt mồm không thôi, mặc kệ Lam Trạm của hắn có nghe được hay không hoặc cấp cho hắn một câu trả lời hay không thì cũng không sao. Ngụy Vô Tiện chính là muốn dùng thanh âm của mình khiến Lam Vong Cơ biết được hắn luôn  bên cạnh Y mà thôi.

   Đã quá giờ Tý Ngụy Vô Tiện ghé vào cạnh giường nắm tay Lam Vong Cơ thật chặt, tuy nói giường rất rộng đủ cho hai người thoả sức lăn lộn nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ nằm cạnh bên sợ bản thân ngủ mất đi, dù gì hai đêm nay hắn nửa đêm đều không dám ngủ sâu, chịu khó một lát lại thức giấc xem xem có sốt không, lau lau người sợ Y nóng mà không thoải mái đi. Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ, Lam Vong Cơ giường như thường xuyên gặp mộng không yên giấc nhưng bản thân hắn hiện ở đây, ác linh dám quấy nhiễu ???

   Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng cảm giác bàn tay mình có chút động, liền theo đó tỉnh lại nhìn lên Lam Vong Cơ đôi mắt nửa mở nữa không, đôi mi yếu ớt khẽ động muốn giương lên liền ngồi phắt dậy sờ khắp người Lam Vong Cơ, chính là rất nóng, Ngụy Vô Tiện dùng tay thử nước nguội nghĩ sẽ đi đổi nước đến giúp Lam Vong Cơ lui nhiệt: Lam Trạm, ngươi lại phát sốt rồi.

   Bản thân vừa đứng dậy bàn tay lại bị Lam Vong Cơ mơ hồ níu lấy: "Ngụy.. Anh"

     Ngụy Vô Tiện nghe giọng Lam Vong Cơ yếu ớt lại khàn khàn trong lòng liền mềm đi một đoạn không nghĩ sẽ đi đâu được nữa: Lam Trạm, ta tại, ngươi cảm thấy thế nào?

Lam Vong Cơ: Lạnh...

 Ngụy Vô Tiện dùng sức chà sát bàn tay của Lam Vong Cơ nhẹ giọng như đang dỗ dành tiểu hài tử: Ta đi lấy nước nóng giúp ngươi lui nhiệt, có được không, ta sẽ quay lại ngay.

  Lam Vong Cơ nhẹ tay buông ra nhắm mắt hơi thở nặng nhọc hơn, Ngụy Vô Tiện tranh thủ liền chạy đi gọi tiểu nhị mang nước đến, quay lại đã thấy Lam Vong Cơ nghiêng người sang một bên, tay bất giác nắm áo vị trí vùng ngực, quay trở lại giường liền nắm tay còn lại xoa xoa dỗ dành, một lúc sau nhỏ giọng lại kèm theo sự nức nở: " Ngụy Anh, ta... ta nghĩ không nỡ bỏ lại ngươi"

    Ngụy Vô Tiện đau lòng cúi hạ người xuống ôm Lam Vong Cơ lại thì thầm bên tai: Lam Trạm, đừng sợ. Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. 

           Ngụy Vô Tiện mang dược đến dùng muỗng bồi Lam Vong Cơ uống nhiều hơn nữa, đợi qua lúc lâu hơi thở Lam Vong Cơ dần nhẹ nhàng hơn Ngụy Vô Tiện mới an tâm đi phần nào, vừa vắt vắt khăn tay không ngờ Lam Vong Cơ lại nói: Ngụy Anh, ngươi vẫn tu quỷ đạo ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ