Chương 9

411 35 1
                                    


       Lam Hi Thần nhàn rỗi thưởng trà, hồi tưởng lại những tin đồn ấy khẽ cười lướt nhìn Lam Vong Cơ mà thong thả uống thêm một ngụm trà.

Lam Hi Thần: Ta thật rất muốn xem vật định tình của đệ.

Lam Vong Cơ: Chỉ là lời đồn huynh trưởng hà tất nói đến.

Lam Hi Thần:  Tín vật là lời đồn hay quan hệ giữa đệ và Ngụy công tử là lời đồn.

     Lam Vong Cơ chỉ im lặng không nói, đây rõ ràng là huynh trưởng ý tứ trêu đùa. Dù gì Lam Hi Thần từ đầu đã nhìn ra ý tứ hai người họ nên cũng không có gì bất ngờ, chỉ là cái gì mà vật định tình lại là Âm Hổ Phù... Đúng là quá phô trương đi a.

    Ngụy Vô Tiện  hiện tại kim đan dù có nhưng Âm Hổ Phù là vật mang nặng oán khí nếu phá hủy nó đương nhiên bản thân Ngụy Vô Tiện phải chịu phản phệ không nhỏ vì thế đối với việc đột nhiên cưỡng chế hủy phù Lam Vong Cơ không chút nào tán đồng, cuối cùng bàn bạc sẽ phong ấn nó lại tạm thời. Còn việc sau khi nó được phong ấn cất giữ ở đâu vẫn là câu hỏi cho rất nhiều người. Kim thị nghe được tin Ngụy Vô Tiện muốn phong ấn Âm Hổ Phù liền cất công đến mở lời có thể đảm đương trọng trách mà cất giữ nó, Ngụy Vô Tiện nhìn rất rõ dã tâm của Kim Quang Thiện nên không đồng ý, so ra vật do hắn chế tạo đương nhiên không do hắn tự thân cất giữ tại Giang thị thì cũng là Lam thị cất giữ không tới phiên người khác, khiến cho Kim Quang Thiện mang theo sự bực tức quay về.

     Âm Hổ Phù oán khí rất nặng, toàn bộ quá trình phong ấn khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng khó khăn lắm mới dần áp chế được nó. Nhờ có sự giúp đỡ của Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần nên không xảy ra sự việc ngoài ý muốn.

    Lại nói đến Âm Hổ Phù từ lúc bị Ngụy Vô Tiện điều khiển chuyển động liên tục xung quanh oán khí cũng đen ngòm bao phủ lấy nó, oán khí không ngừng chuyển động bao phủ lấy nó lẫn sang Ngụy Vô Tiện khiến cho Lam Vong Cơ phía bên ngoài không khỏi sốt ruột. Ngụy Vô Tiện cắn lấy đầu ngón tay dùng máu tươi vẽ lên bùa chú lên, lập tức oán khí dần tản ra rồi tan mất, Âm Hổ Phù rớt xuống đất một tiếng động khẽ lên đồng lúc ấy Ngụy Vô Tiện hộc một ngụm máu, đúng là đã chịu phản phệ không ít, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đúng là đã xem nhẹ vật thể này. Tuy nhiên cảm giác nằm trong lòng Lam Vong Cơ quả nhiên là không tệ, triệt để nhắm chặt mắt mà thả lỏng trọng lượng cơ thể khiến Lam Vong Cơ một tâm đau xót mà ôm chặt hắn vào lòng hơn thế nữa.

    Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm đến trong phòng, Ôn Tình đã chờ sẵn nhanh chóng tiến đến bắt mạch giúp hắn, căn dặn Ôn Ninh bốc thuốc nhanh chóng.

     Ôn Tình:  Đừng quá lo lắng, chỉ là chịu phản phệ chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ ổn.

     Lam Vong Cơ: đa tạ Ôn cô nương.

     Ngụy Vô Tiện vui quá hưởng thụ sự ấm áp cơ thể Lam Vong Cơ mang đến từ giả vờ ngất đến mơ màng ngủ quên không hay, đợi đến khi tỉnh lại đã quá giờ chiều. Lòng ngực hiện tại vẫn còn mang một chút cảm giác đau nhức khiến Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu xoa xoa vài cái mới nhận ra Lam Vong Cơ từ đầu luôn ngồi bên giường lo lắng

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ