Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh bên giường hai chân vắt chéo vào nhau mà đung đưa thầm nghĩ cũng thật là Lam Trạm vốn đang bị thương nặng lại ăn uống như thế sao có thể mau tốt lên được. Nhìn vào bát cháo trắng để trên bàn còn một nửa mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy xót xa, nếu như còn tại thế có thể hắn sẽ nấu cho Lam Vong Cơ bồi bổ lại, chí ít phải bồi bổ có thịt cá mới nhanh chóng khỏe lên được, toàn dùng những thứ gọi là dược liệu nhìn như rễ cây khô khốc cứng ngắc như thế này một ngày ba bữa thì làm sao chóng khỏe lên được...lúc trước cơ thể đã ốm bây giờ lại trải qua một trận thương tích khiến bản thân gầy hơn trước nhiều."Lam Trạm. Từ xưa đến giờ ngươi luôn sống như thế sao?"
" Ta thấy ngươi sau này nên mở lòng nói chuyện cùng mọi người. Sao cứ thích tự tách biệt bản thân với mọi người xung quanh như thế a, ngươi xem cả một ngày ngươi nói nhiều nhất với huynh trưởng ngươi cùng lắm ba câu, như thế cô đơn lắm đó"
" Lam Trạm... Ngươi... Có nhớ ta không?"
Hắn nghĩ đến bao nhiêu năm nay Lam Vong Cơ đúng là cô đơn thật. Chẳng lẽ không có lấy một hảo hữu hay sao. Cô đơn đến thế? Tiếc là bản thân đã không còn, nếu không hắn nhất định kéo Lam Vong Cơ ra khỏi cuộc sống cô đơn như thế này... Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ nếu như mà thôi, thật sự khiến Ngụy Vô Tiện thở dài. Chỉ có thể hi vọng sau này khỏi bệnh Lam Vong Cơ sẽ thay đổi bản thân một chút.
Lam Vong Cơ nhiều ngày vẫn còn nằm trên giường mặt cũng không chút biểu tình, cả ngày đều duy trì trạng thái im lặng không cười cũng không nói, đúng giờ mang thuốc đến sẽ uống, cơm đến sẽ dùng nhưng rất ít, Y sư đến thăm khám nói đến cũng chỉ lắc đầu gật đầu, chỉ có huynh trưởng thì trả lời vài câu có cần kiệm lời đến thế không?
Tiết trời hôm nay nắng nhẹ, mây trôi thoáng đãng ánh nắng soi rọi khắp nơi mang một hơi ấm khắp Cô Tô, vừa hay hoa mộc lan nở rộ bên ngoài từng làn gió phất phơ nhẹ nhành lướt qua thổi rơi những cánh hoa mềm mịn kèm theo đó bát ngát hương thơm dịu nhẹ vào trong phòng, Lam Vong Cơ giương mắt nhìn đến những cánh hoa vô tình rơi xuống liền cử động giương tay đón lấy cánh hoa vào tay mình, nhiều cánh hoa rơi xuyên qua cánh tay Ngụy Vô Tiện liền rớt vào lòng bàn tay trắng mịn của Lam Vong Cơ bất giác khóe môi của Lam Vong Cơ chợt động kéo lên, tuy là rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tầm mắt của Ngụy Vô Tiện ... cùng lúc đó ánh mắt hai người đồng thời giao nhau tuy nhiên vào khoảng khắc ấy Lam Vong Cơ bỏ lỡ đi đôi mắt nụ cười đó của Ngụy Vô Tiện mà thay vào đó chỉ là một khoảng không. Nhìn mỹ cảnh trước mắt lại nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly nhạt màu ấy, nụ cười ấy... Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm mình thật sự động rồi, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, hối hận vì lúc trước đã bỏ lỡ một người.
" Lam Trạm...Ta thật tâm thích ngươi"
_______________________
Từ lúc quay trở về lãnh phạt đến nay cũng hơn 3 tháng... Lam Vong Cơ cứ nghĩ bản thân đã giấu Ngụy Vô Tiện ở Loạn Tán Cương an toàn rồi, thật không ngờ hôm nay vô tình nghe được tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết lại là chết không toàn thây. Lam Vong Cơ chết trân tại chỗ, nói đúng hơn không tin, tay chân đột nhiên vô lực không thể điều khiển được xung quanh trong tâm trí cứ không ngừng lặp lại câu nói Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu liên tục mong muốn xua tan cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vô thức lắc đầu liên tục, hai tay ôm chặt hai tai, dùng hết sức lực chạy ra bên ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Conto" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"