Chương 22

335 31 4
                                    

    
         Gió lộng rất lớn, cát bụi bay mù mịt khắp nơi. Oán khí đen ngòm bây giờ lại có chút sắc đỏ vây quanh khiến người khác.không thể nhìn thấu rõ trong đó Ngụy Vô Tiện tay phải cầm lên Tùy Tiện dứt khoát một đường kiếm cắt ngang cổ tay trái máu tươi len theo miệng vết thương tràn ra bên ngoài rơi xuống chén ngọc đã đợi sẵn, màu máu tươi ánh lên bắt mắt so với màu ngõn thuần túy, đợi đến máu động lại gần đầy bát Ngụy Vô Tiện mới bịt miệng vết thương lại, khởi động linh lực tinh kết đến khi chén máu ấy  trở thành viên thuốc mới ngừng lại.

       Miệng vết thương rất sâu, những hôm trước máu còn không thể cầm lại được phải băng bó nhiều lớp, lần này khi hắn một lần nữa nhìn vào những vết cắt lâu nay lại cười, một luồng qủy khí từ trong cơ thể chạy một vòng kinh mạch đến tay liền khôi phục hiện trạng ban đầu. Miệng vết thương cũng khép lại nhanh chóng. Không sai, Ngụy Vô Tiện chính là thành công tu luyện ma thuật, hắn chính xác đã khảm nửa mảnh Âm Hổ Phù vào chính thân xác này.

      Lam Vong Cơ ngồi yên một chỗ, dường như chưa tiếp thu hết những gì mình vừa nghe được... La Kiều thấy thế liền đắc ý hóa thành nguyên hình trườn vào thảm cỏ xanh ùm rồi dần mất dạng.

    Chính là một canh giờ trước Lam Vong Cơ đi tìm Ngụy Vô Tiện gặp được La Kiều, cả hai người đều nhận thức nhau bởi lẽ năm xưa khi Vân Thâm bất tri xứ gặp nạn Thanh Hành Quân bị thương khó trị cũng vì nhờ ả ta mới đổi lấy dược liệu quý hiếm mới giữ được mạng... Lam Vong Cơ muốn đến hỏi nàng ta có hay không có gặp qua Ngụy Vô Tiện

La Kiều: A Tiểu lang quân, ngươi tìm Ngụy Vô Tiện sao?

  Lam Vong Cơ: Ngươi có biết hắn hiện tại đang ở nơi nào?

La Kiều: Có lẽ là trong động kia, ngươi trước hết đi theo đường nhỏ này, nhưng mà hắn tu qủy đạo ngươi đến tìm hắn lúc này chỉ e là hắn phanh thây ngươi ra.

Lam Vong Cơ:...

   La Kiều: Đừng trách ta không nhắc nhở, qủy khí của hắn chỉ nhận chủ nhân, ngươi đến gần chỉ e là ...

   Lam Vong Cơ: Hắn hiện tại đang tu qủy đạo?

  La Kiều: Theo ta biết hắn chính là muốn luyện thuật trường sinh, hoặc là muốn cứu tình nhân trong lòng a...

     Lam Vong Cơ hiểu nhưng cũng như không hiểu vấn đề, sắc mặt phút chốc xanh đi rất nhiều, từ lúc nghe đến việc hắn tu qủy đạo hai tay Lam Vong Cơ vô thức siết chặt lại.

 
      Lam Vong Cơ lúc lâu mới hồi thần đung Tị Trần chống đỡ đứng lên, giơ tay lên lau lau vệt máu trên khóe môi hướng mắt về phía con đường mòn mà khi nãy ả ta chỉ vào. Lam Vong Cơ điều chỉnh lại khí tức lê chân theo con đường ấy mà bước đi, chính là tìm cho chính mình câu trả lời.

      Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi hang động đôi mắt còn u ám đen tối, ma khí xung quanh hắn lượn lờ dày đặc nhìn thấy ánh nắng ấm áp chiều tà chói sọi liền cố ý quay hướng mặt đón lấy hơi ấm này. Một lúc lâu hắn mới vươn người lắc lắc lắc đầu một cái, điểm tay thu lại toàn bộ ma khí xung quanh hắn trở lại dáng vẻ thường ngày.

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ