Ngụy Vô Tiện không ngờ bản thân vừa mất đi vài phần linh lực mà đã khiến bản thân chật vật thấy rõ, Ngụy Vô Tiện dự định về thẳng Vân Thâm bất tri xứ nhưng khi ngự kiếm ngang Đông Khê lại thấy Y quán của Ôn Tình mở cửa liền trong bộ dạng lắm lem bùn đất mà đáp xuống, về đến nơi thở không ra hơi mà chạy tìm Ôn Tình chống tay lên bàn mà thở dốc.Ôn Tình nói: Ngụy Vô Tiện ngươi vừa rơi vào xó xỉnh nào thế?
Ngụy Vô Tiện nói: Bỏ đi, mệt chết ta được. Ngươi mau xem đi có phải hay không phải để ta còn đi tiếp.
Ôn Tình nói: Bộ dạng ngươi còn đi tiếp được sao? Cũng may là đúng rồi. Nào lại đây, ta giúp ngươi trị thương.
Ngụy Vô Tiện nói: Ta còn tốt chán
Nào ngờ vừa dứt câu Ngụy Vô Tiện cảm thấy khí huyết không thông, thở dốc một hơi búng ra một ngụm máu. Cho dù hắn tu quỷ đạo nhưng suy cho cùng đến một nơi quỷ khí nặng đến vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể. Ngụy Vô Tiện đành ngoan ngoãn nằm xuống cho Ôn Tình xem mạch một lát.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm thế nào?
Ôn Tình: Rất tốt, khỏe lên rất nhiều rồi. Ngươi tự lo bản thân ngươi đi.
Ngụy Vô Tiện: Y có nhắc đến ta không? đại loại là hỏi thăm ta?
Ôn Tình: Có. Đáng lẽ ra là đi tìm ngươi nhưng bị Lam Khải Nhân giữ lại.
Ngụy Vô Tiện nghe đến Lam Vong Cơ không những nhắc đến hắn mà còn muốn đi tìm hắn thì trong lòng như nhận được thần dược, lặp tức phục hồi không còn cảm giác đau đớn gì cả.
" Trong lòng Lam Trạm nhất định có mình"
Hôm sau Ngụy Vô Tiện đã sớm chuẩn bị Y phục chỉnh tề đến Vân Thâm bất tri xứ. Mang theo rất nhiều lễ vật muốn tặng cho Lam gia, Lam Khải Nhân nghe nhắc tới tên hắn đến trong lòng một mắc ghét bỏ, nhớ đến khoảng thời gian hắn cầu học tại Vân Thâm khiến lão ăn ngủ không ngon, lại gần đây có lời đồn Ngụy Vô Tiện thân tu quỷ đạo khiến cho ông càng khẳng định cổng lớn Lam thị không chứa nổi hắn, Vong Cơ cũng vì đi săn đêm cùng hắn mới bị thương nên lão mang một mặt bực bội đến sảnh lớn.
Nào ngờ vào bây giờ Ngụy Vô Tiện trang phục chỉnh tề, tay cầm bội kiếm, phong thái đều tao nhã, không mang bộ dáng cà lơ phất phơ như lúc trước nữa, lần này đến đây là xin lỗi đồng thời thăm Lam Vong Cơ khiến Lam Khải Nhân cũng không còn mang suy nghĩ một cước đá Ngụy Vô Tiện ra khỏi Vân Thâm bất tri xứ. Suy cho cùng nếu mang bộ dáng này kết giao với Vong Cơ quả là không tệ.
Ngụy Vô Tiện không phí nhiều thời gian trò chuyện cùng trưởng bối nhanh chóng đi đến Tĩnh thất tìm Lam Vong Cơ, đi theo con đường đá mòn Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ như bây giờ mới đúng với tên gọi của nó. Không như kiếp trước lúc Lam Vong Cơ thụ giới tiên nơi đây quá là nhiều người cùng ồn ào, mùi hương dược liệu nồng nàng lẫn mùi tanh nồng của máu tươi, thật sự rất khó ngửi.
Lam Vong Cơ nói: Ngụy Anh, ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngó vào trông thấy Lam Vong Cơ đang yên tĩnh ngồi dùng trà thì nhanh chóng chạy vào liền thuận tay đóng cửa Tĩnh thất, cười cười mà đi đến cạnh Lam Vong Cơ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Historia Corta" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"