Chương 17

403 37 11
                                    


        Lam Vong Cơ từ lúc tỉnh lại đến hiện tại không hiểu Ngụy Vô Tiện gặp vấn đề gì. Ngày hôm ấy Lam Vong Cơ nghe tiếng Ngụy Vô Tiện bên tai rất lâu cuối cùng cũng tỉnh lại vừa giương tay chạm vào Ngụy Vô Tiện cười một điểm lại bị Ngụy Vô Tiện cưỡng ép nằm vật xuống giường mà hôn lấy. Lam Vong Cơ có chút khó thở nhưng đối với nụ hôn ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện liền không nỡ né tránh, đến lúc Nguỵ Vô Tiện cảm nhận người bên dưới thân mình hơi thở gấp đi mới rời môi.

    Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đôi môi  ửng đỏ lên hơi thở gấp gáp, đôi mắt đã ngập nước, cảm nhận thân nhiệt truyền đến hắn mới thôi đi sợ hãi về ác mộng ấy

     Lam Vong Cơ: Ngụy Anh... Ngươi...?

   Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ nằm xuống, chính là đè lên ngực Y mà ôm thật chặt tựa như một hài tử đang sợ bị bỏ rơi.

  Lam Vong Cơ: Ngụy Anh... Có việc gì sao?

Ngụy Vô Tiện: Không có... Lam Trạm, ngươi ôm ta đi.

    Lam Vong Cơ khẽ cười ôm lại hắn thật chặc lại vuốt ve tấm lưng hắn, ôm lấy Ngụy Vô Tiện khiến bản thân an tâm rất nhiều đi Lam Vong Cơ thầm nghĩ có lẽ do mình đêm đó phát bệnh dọa đến Ngụy Anh.

   Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm... Ngươi thật sự rất tốt, thật sự ... Thật sự rất tốt

   Lam Vong Cơ:  ... Ngươi cũng rất tốt

  Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm... Từ nay về sau, ngươi muốn hôn ta liền có thể hôn, muốn ôm ta liền có thể ôm, có biết không?

  Lam Vong Cơ: Được.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ta thật sự rất yêu ngươi.

   Lam Vong Cơ không hiểu Nguỵ Vô Tiện hôm nay vì sao lại nói những lời như thế, vì nghĩ hắn ám ảnh bệnh của mình nên Lam Vong Cơ luôn an ủi hắn.

     Nguỵ Vô Tiện nhận lấy thư tín từ Giang Trừng đọc xong lại phì cười thành tiếng, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của hắn khi truyền tin đến đây. Chẳng qua vừa đi vài tháng đã giận đến mức này rồi, Ngụy Vô Tiện không hồi âm lại mà lẳng lặng nhìn những hoa tuyết đầu mùa đang bắt đầu rơi xuống.

    Quanh đi ngoảnh lại mùa đông đã đến, không ngờ Tại Vân Thâm bất tri xứ lại có tuyết sớm như thế. Người tu tiên có kim đan hộ thể đương nhiên thời tiết có xấu đến như thế nào cũng không có gì đáng ngại, Ngụy Vô Tiện giương tay bắt lấy hoa tuyết đầu mùa, hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan ra. Nguỵ Vô Tiện tính toán đợi Lam Vong sức khỏe Cơ ổn định hơn một chút hắn sẽ đến Di Lăng một chuyến.

   Lam Vong Cơ: Ngụy Anh

   Nguỵ Vô Tiện: A Lam Trạm, sao lại ra đây?

   Lam Vong Cơ: Đi dạo một lát, tìm ngươi.

  Ngụy Vô Tiện: Trời trở lạnh rồi, chúng ta quay về.

  Lam Vong Cơ: Ngươi ở đây lâu như vậy Giang tông chủ sẽ không làm khó ngươi?

  Nguỵ Vô Tiện: Ngươi nói Giang Trừng sao? Không đáng ngại, cẩu độc thân như hắn không có ai để chăm sóc còn ta thì khác.

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ