Chương 14

386 38 7
                                    

  
       Hơn một tháng trôi qua sức khỏe Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao nhiêu, thậm chí càng lúc càng tệ hơn. Ngụy Vô Tiện mỗi ngày chứng kiến Lam Vong Cơ hơi thở khó nhọc ôm ngực mà thở dốc yếu ớt nằm trong lòng hắn khiến tim hắn như bị ai đó dùng đao từng nhát từng nhát đâm vào. Ngụy Vô Tiện có lúc thầm nghĩ trường hợp xấu nhất xảy ra Lam Vong Cơ mệt mỏi muốn buông xui, không sao hắn sẽ an bày Y ổn thỏa rồi đi theo bồi Y, dù sống hay chết hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay Lam Vong Cơ.

      Những ngày Lam Vong Cơ tỉnh lại đôi chút Ngụy Vô Tiện liền dặn dò trù phòng không cần nấu nước cơm nữa, thay vào đó nấu một ít cháo, mỗi ngày Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ tìm gối lông mềm đặt phía sau lưng cho Lam Vong Cơ dễ chịu, kéo chăn cao lên phủ qua hai tay Lam Vong Cơ lại ủ ấm, còn bản thân ngồi đối diện vẫn là cẩn thận  ngồi vừa thuận tay khuấy rồi nghiền nát từng hạt cháo cho thật nhuyễn, thổi cho độ ấm vừa ăn mới đưa đến miệng Lam Vong Cơ.

     Ngụy Vô Tiện: Nào... A...

     Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, ta có thể tự dùng.

     Ngụy Vô Tiện: Không được, ngươi ngoan ngoãn nằm yên đó.

     Lam Vong Cơ:...

    Ngụy Vô Tiện: Nào, ăn thêm một ít.

    Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cơ bản hiện tại  tất cả đều ăn không vô, dùng dược liên tục khiến cho cổ họng đắng chát ngay cả hắn ngửi thôi đã muốn hoa mắt chóng mặt, cả tay chân đều không có sức lực luôn trong tình trạng mệt mỏi, liền không ép Y ăn một lần mà chia nhỏ bữa ra ăn.

       Ngụy Vô Tiện tâm tư lo cho Lam Vong Cơ chưa đủ thì Lam Hi Thần lại báo tin Âm Hổ Phù đột nhiên xuất hiện dị trạng, có lẽ phong ấn mà Ngụy Vô Tiện an bày sắp không khống chế được nó nữa, nếu người ngoài biết tin ắt sẽ có hành động. Nhưng tình huống này càng không thể để Lam Vong Cơ biết được. 

      Ngụy Vô Tiện mỗi đêm nhân lúc Lam Vong Cơ ngủ mà truyền phần lớn linh lực sang bảo vệ tâm mạch Y. Lại thầm suy nghĩ hai ngày trước Kim thị đột nhiên cũng có nhóm người bịt mặt xông vào, Kim Tử Hiên bị thương cũng may là không quá nghiêm trọng . Vân Thâm bất tri xứ có kẻ xông vào hắn có thể hiểu do muốn đoạt cướp Âm Hổ Phù, còn Kim thị đột nhập có dụng ý gì. Ngụy Vô Tiện cũng đã gửi tín thư truyền về Giang Trừng đề cao cảnh giác, hi vọng Liên Hoa Ổ không gặp chuyện gì.

        Đêm nay lại là một đêm rất dài... Bên trong Tĩnh thất vẫn còn được thắp sáng đèn, sau bức màn che Lam Vong Cơ hiện tại mềm nhũn yếu ớt nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện mà hô hấp khó khăn, Ngụy Vô Tiện ngoại trừ truyền linh lực sang càng không có biện pháp, một tay nắm chặt tay Lam Vong Cơ không muốn để y nhịn đau mà tự làm tổn thương chính mình, một tay xoa xoa lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn kia.

     Có lẽ cơn đau đớn đã tạm thời lui đi, Lam Vong Cơ cũng đã mơ màng không còn khí lực nói chuyện nữa. Ngụy Vô Tiện nhìn đến cả người trong lòng ướt đẫm, hồ môi lạnh toát đầy trên mặt Lam Vong Cơ mà một tâm quặn đau. Thà rằng hắn hồn phi phách tán, hoặc hãy đày hắn xuống địa ngục vạn kiếp không thể siêu sinh cũng được, hắn không muốn sống lại trong khi Lam Vong Cơ phải chịu giày vò như thế này. Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa cười thành tiếng, hóa ra trên thế gian này đều có giá của nó.

[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ