Ông trời thật đúng là rất biết cách trêu ngươi, thời gian trôi nhanh đến chập tối... đèn trong viện cũng đã thắp khắp nơi, cả bầu trời chập tối mây đen rất nhanh dần kéo đến, từng hạt mưa nặng trĩu cứ vội vã thay nhau trút xuống ngày một nặng hạt hơn, vài đệ tử trông thấy Hàm Quang Quân vừa khỏi bệnh chưa bao lâu đã đội mưa qùy trước từ đường lúc sáng sớm đến tối mịch, thời gian cũng đã qua rất lâu liền mang ô ra chắn cho cũng bị Lam Vong Cơ đuổi đi vào trong.Lam Hi Thần xong việc mệt mỏi đi đến từ xa trông thấy liền không quản trời đang mưa rất lớn lao ra muốn kéo Lam Vong Cơ vào trong trước đã, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết không cần phải hành hạ mình như thế, chỉ là vừa chạm đến bàn tay đã cảm nhận được Y da thịt lạnh toát, trong tiếng mưa rơi ầm ĩ đến chói tai Lam Vong Cơ nghe được giọng Lam Hi Thần trầm ấm gọi đến mình mới ngước lên nhìn.
Khuôn mặt Lam Vong Cơ đã sớm trắng đi, đôi mắt bị nước mưa vô tình tạt vào đến đỏ ửng cả lên, toàn bộ áo quần dính sát vào da thịt hai tay vẫn còn nâng qua đầu chỉ là ... trong một cơn mưa lớn như thế này đôi tay đã có chút run tẩy vì gió lạnh, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối mặc kệ Lam Hi Thần nói gì cũng lắc đầu không chịu buông tay.
Lam Hi Thần không thể khuyên đệ đệ cứng đầu của mình liền muốn hướng đến phụ thân cùng Lam Khải Nhân nhượng bộ, chỉ là đẩy cửa bước vào đã thấy Lam Khải Nhân cùng một vài vị trưởng bối sắc mặt không thể nào tệ hơn, Thanh Hành Quân nhìn ra qua khe cửa thấy Lam Vong Cơ còn đang đội mưa qùy gối xin nhận lại hôn thư cũng là lắc đầu thở dài. Cách nhau một cánh cửa nhưng hai bên tâm trạng đều rối bời không ai khá hơn.
Đã quá giờ hợi, cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt lại còn càng lúc mưa lại càng lớn hơn, tiếng sấm chớp ầm đùng trong đêm không ngừng vang dội.
Lần đầu tiên trong đời Lam Khải Nhân trái với gia quy theo giờ giấc nghỉ ngơi, luôn đi đi lại lại lo lắng cuối cùng vẫn là đau lòng chất tử mà lui về sau một bước, ánh đèn mờ ảo từ bên trong dần dần theo khe cửa soi hắt vào dáng người Lam Vong Cơ. Lão không nói gì chầm chậm bước ra đưa tay lấy quyển trục rồi xoay người bước đi. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng lão muốn nói nhưng lại không còn sức lực, đợi Lam Khải Nhân rời đi mới dần dần tự chống đỡ mà đứng lên quay về.Ngay sáng hôm sau, Lam Vong Cơ liền rời khỏi Cô Tô đi tìm Ngụy Vô Tiện. Từ lúc bước ra ngoài liền phát giác có người theo dõi mình, Lam Vong Cơ dứt khỏi những cái đuôi theo sau cũng tốn không ít thời gian. Liền tìm chỗ vắng vẻ Vấn linh tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện, quay lại thôn nhỏ tại Đông Khê xem xét Lam Vong Cơ không khỏi ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà đổ nát, vết máu còn vương trên nền trong nhà, trở thành một thôn hoang tàn đầy oán khí.
Ngụy Vô Tiện từng bước trở lại con đường ma đạo, đúng là có kim đan trong người mọi thứ luôn thuận lợi hơn nhiều nhưng lại có những rủi ro nhất định, tựa như mỗi lúc oán khí chảy trong kinh mạch sẽ bị xung đột với linh khí từ kim đan, muốn dung hợp lại càng không đơn giản, vã lại nói là luyện thuật trường sinh cũng chính là để bản thân chết đi sống lại không chỉ một làn, lần tiếp theo sẽ đau khổ hơn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Truyện Ngắn" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"