Thời gian cũng nhanh chóng qua mau... Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng gặp lại bọn người hôm ấy nữa, lại nói Giang Yếm Ly cũng đã hạ sinh nhi tử, hôm nay là tiệc mừng đầy tháng của Kim Lăng, Kim thị mở tiệc linh đình chiêu đãi khách, Nguỵ Vô Tiện nhìn đến cảnh Kim Tử Hiên ôm lấy đứa bé dịu đang nhìn Giang Yếm Ly trong lòng vô cùng hạnh phúc, ít nhất sống lại một lần Sư tỷ cũng có được hạnh phúc, đứa nhỏ này không cần phải khổ mệnh như thế mà thiếu đi phụ mẫu.Dù gì yến hội tối nay Lam Vong Cơ cũng không đến khiến hắn có chút thất vọng, hôm ấy hắn từ sớm đã chờ bên ngoài trông thấy đoàn người Lam thị tiến đến tìm mãi không thấy hình ảnh Lam Vong Cơ đâu, hóa ra gần đây công vụ chèn ép, Lam Vong Cơ cũng là đã thức trắng vài hôm nên có chút mệt mỏi nên không đến dự. Ngụy Vô Tiện đông người quá lại không thoải mái, muốn trốn đi một lát. Một là nhân lúc Lam Khải Nhân đang ở đây có thể đến tìm Lam Vong Cơ một lúc, gần đây hắn giúp Giang Trừng luyện tập kiếm pháp cho đệ tử quả là bận rộn a.
Nói đến làm ngay, Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đến Vân Thâm bất tri xứ, còn không quên tạt ngang trấn mua hai vò Thiên tử tiếu a.
Quả nhiên, Lam thị rất chào đón hắn a, vừa đến cổng sơn môn đã được mời vào.Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm.
Lam Vong Cơ vừa giảng bài cho đệ tử trở về lại không ngờ nghe tiếng quen thuộc ấy, cũng kinh hỉ mà nhìn hắn
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh, sao lại đến đây?
Ngụy Vô Tiện: Yến tiệc nhàm chán, ta trốn đến tìm ngươi một lát.
Lam Vong Cơ: Vào trong đi.
Những môn sinh mới đến đều nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ a, thường ngày Hàm Quang Quân của họ cũng không có ánh mắt thâm tình đến thế đâu.
Vừa vào trong Tĩnh thất Ngụy Vô đã tiến lên ôm lấy Lam Vong Cơ vài lòng, ngửi lấy ngửi để mùi hương dễ chịu trên cơ thể Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng chỉ khẽ cười mà vuốt vuốt lưng hắn, con người này cứ như trẻ con, nhưng đúng là Lam Vong Cơ cũng rất nhớ hắn
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm... Ta thật sự rất nhớ ngươi a.
Lam Vong Cơ: Ta cũng nhớ ngươi
Ngụy Vô Tiện: Có lẽ ta phải đến xin phép Thanh Hành Quân để mau mau rước ngươi đi aLam Vong Cơ: Phụ thân đang ở Tàng thư cát.
Ngụy Vô Tiện cả kinh: Á Lam Trạm, ngươi đây là đồng ý đi theo ta a.
Lam Vong Cơ chỉ khẽ cười chứ không trả lời hắn. Ngụy Vô Tiện cũng muốn nhanh chóng đường đường chính chính bên cạnh Lam Vong Cơ ngày đêm không rời a. Nhưng là đợi Giang gia ổn định thêm một ít, hắn có thể thương lượng cùng Giang Trừng. Đến lúc đó mới toàn tâm toàn ý cùng Lam Vong Cơ đi khắp nơi được.
Ngụy Vô Tiện chiều đến cũng không quên quay về, đi cũng khá lâu có lẽ Sư tỷ hay Giang Trừng cũng đang tìm hắn khắp nơi a.
Chỉ do nhìn đến Lam Vong Cơ gần đây mệt mỏi, trông lại không khỏe nên muốn nán lại bồi Y dùng cơm một bữa. Đến khi quay lại thì trời cũng đã sập tối, quả nhiên vào phòng đón nhận đầu tiên là ánh mắt ngang dọc của Giang Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Conto" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"