Ngụy Vô Tiện tức tốc đến Vân Thâm bất tri xứ cũng là thần bay phách lạc, tuy đã nghe Lam Hi Thần kể lại nhưng vẫn không thể ngờ rằng lại nghiêm trọng đến như thế, trong lòng ngập tràn sự kinh biệc bọn người này, Âm Hổ Phù vốn đã bị phong ấn hiện tại chẳng khác nào mảnh sắt vụn mà vẫn còn muốn cướp, đây chẳng phải do hắn gián tiếp hại Lam Vong Cơ ra nông nỗi này sao.Ngụy Vô Tiện đẩy cửa Tĩnh thất bước vào tim gan như thắt chặt vào nhau, bờ môi run rẩy không khép lại được. Ôn Tình đang từ từ rút đi ngân châm ra khỏi cơ thể Y, mùi huyết tinh vẫn còn nồng nặc trong gian phòng, Ngụy Vô Tiện cắn chặc môi lại đến đỏ ửng. Tình cảnh này làm hắn nhớ đến lúc còn là vong hồn chỉ có thể bất lực nhìn Lam Vong Cơ nằm yên bất động, câu nói « ắt sẽ có người rời đi» cứ văng vẳng ám ảnh trong đầu hắn. Ngụy Vô Tiện đứng không vững nữa, liền ngồi bệch xuống đất mà thất thần, bởi lẽ so với việc không bao giờ có được thì có rồi lại nhanh chóng mất đi còn đau khổ hơn gắp trăm ngàn lần.
Ôn Tình xong việc thở phào một hơi liền nhìn sang hắn càng hoảng hơn, cả người bần thần khuôn mặt xanh xao lại còn run rẩy.
Ôn Tình: Ngụy Vô Tiện... ngươi không sao chứ?
Ngụy Vô Tiện: Ôn Tình, Lam Trạm sẽ không sao đúng không? Rõ ràng lần trước Y còn khỏe mạnh trước mặt ta mà. Ngươi... Ngươi nhất định có cách đúng không?
Ôn Tình an ủi: Trước hết ngươi bình tĩnh lại. Ngươi ở đây chăm sóc Y, có gì bất thường lập tức gọi ta.
Ôn Tình ôm theo một đống sách cổ tịch rời đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngồi lên giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo còn đầy hiện rõ vết kim chân chi chít khắp trên cả cánh tay. Nguỵ Vô Tiện không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân mà rơi nước mắt, hắn không thể nói nên lời nữa... Hóa ra lúc con người đau lòng nhất lại mất âm thanh, không gian im ắng tất thảy chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đến xé lòng của Ngụy Vô Tiện, bây giờ Ngụy Vô Tiện vừa rơi nước mắt vừa run rẩy mà ôm chặt lấy bàn tay Lam Vong Cơ hết hôn rồi xoa áp vào lồng ngực mình mà cầu nguyện rất lâu.
Lam Duẫn: A Ngụy công tử.
Ngụy Vô Tiện: Có việc gì?
Lam Duẫn: Ta mang bữa tối đến.
Ngụy Vô Tiện: Ngươi giúp ta mang đến đây.
Ngụy Vô Tiện hiện giờ đôi mắt sưng húp lên, lại còn ửng đỏ, hắn nhẹ tay đỡ Lam Vong Cơ lên tựa vào người mình mà tìm một tư thế thoải mái, vòng tay qua đón lấy bát cháo từ Lam Duẫn. Ngụy Vô Tiện nhìn bát cháo loãng chưa quá nửa bát mà chỉ toàn nước.
Ngụy Vô Tiện: Này là cháo?
Lam Duẫn: Thật ra là nước cơm... Cháo quá đặc Nhị công tử không dùng nổi.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng khuấy cho đỡ nóng rồi cẩn thận thổi từng muỗng mới uy tới miệng Lam Vong Cơ, cũng may Lam Vong Cơ tuy là hôn mê nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt được một ít.
Từ lúc Ngụy Vô Tiện đến mọi việc hắn luôn giành làm tất cả, chăm sóc mọi thứ rất tỉ mỉ, lúc trước hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì nhưng bây giờ đã có thể vì thế mọi việc chăm sóc Lam Vong Cơ hầu như không cần ai động đến. Ngụy Vô Tiện thật ám ảnh sự im lặng vô thanh vô tức như đời trước vì thế hắn luôn xung quanh nói chuyện cho Lam Vong Cơ nghe, không để nơi này quá vắng vẻ hiu hắc đi. Lam thị trưởng bối cũng vì sự tận tình của hắb mà có một cái nhìn thiện cảm hơn, nhất là Thanh Hành Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Vong] Vì người... cho dù là mệnh ta đều muốn cải
Conto" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận" " Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"