Chương 2: Xuyên sách

616 56 2
                                    

Ngày hôm sau Min Yoongi mở mắt ra đã ở đây rồi, đối với xung quanh cảnh vật xa lạ, nhà ở xa lạ, gia đình xa lạ khiến cậu mất thời gian rất lâu để biết được rằng bản thân đã xuyên sách. Cậu là con người theo chủ nghĩa khoa học làm sao có thể tin được bản thân bị một năng lượng siêu nhiên làm cho xuyên sách cơ chứ. Càng quá hơn là cậu lại xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết cậu đã ném qua cửa sổ kia, và nhân vật cậu xuyên chính là Min Yoongi_nam phụ phản diện độc ác

Không phải người qua đường, càng không phải nhân vật quần chúng hay nam chính mà chính là nam phụ phản diện cùng tên kia. Điều đó khiến cậu cực suy sụp, vậy chả khác nào cuối cùng cậu sẽ chết thảm như kết cục của nam phụ kia trong tiểu thuyết. Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần liền, mặc bác quản gia gõ cửa bao lần, mặc người ba trên danh nghĩa kia dỗ dành cậu đi ra. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như vậy nếu không có 2 người phá cửa xông vào

Yoongi ngồi một xó trên chiếc giường lớn, ôm 2 chân cằm tựa vào đầu gối, đôi mắt vô thần nhìn mảng tối vô định trong phòng. Cậu bỗng nhiên thấy có ánh sáng le lói từ cửa phòng chưa kịp ngước nhìn đã có một bóng người lao vụt lên giường ôm lấy cậu. Hơi ấm mà người đó cho cậu khiến cậu thoát khỏi cơn mộng mị suốt 1 tuần qua

Đôi mắt cậu dần có tia sáng trở lại nhìn người con trai trước mặt, dù tối không nhìn rõ nhưng bóng tối cũng không thể che lấp đi sự đẹp trai như tạc tượng của người này. Hắn đẹp trai đến nỗi cậu nhìn đến ngẩn người, người đó hiện lên vẻ lo lắng và khẩn trương nhìn cậu nhưng đôi tay vẫn một mực ôm lấy cậu như sợ cậu biến mất vậy

- Cậu...

- Yoongi cậu không sao chứ? Trời ơi, sao cậu lại tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần thế này! Bọn mình lo lắng cho cậu lắm đó - người đó dù bề ngoài lạnh lùng nhưng sự lo đến hoảng trong đôi mắt hắn đã bán đứng hắn thế nào

Không biết vì sao ở hắn lại cho cậu sự an tâm đến lạ, cậu dựa đầu vào lồng ngực của hắn. Người con trai ban nãy xông vào cùng hắn đứng ở cửa phòng lúc này cậu mới chú ý đến anh. Người này đẹp trai không kém gì người đang ôm cậu, anh thở nhẹ nhõm một hơi rồi tiến lên xoa đầu cậu

- Cậu không sao là tốt rồi

Sau khi cậu bình tâm lại và quyết định sẽ đối mặt với mọi thứ vì cứ trốn tránh thế này cũng đâu có thay đổi được chuyện gì, cậu mới chịu ra ngoài. Đối mặt với một thân phận mới, gia đình mới khiến cậu hơi lạ lẫm, phải mất một thời gian cậu mới có thể thích nghi được mọi chuyện ở thế giới mới này. Cậu biết được rằng 2 người lúc trước xông vào phòng cậu là nam chính Jeon Jungkook và nam phụ Kim Taehyung, phải rồi trong cốt truyện 2 người họ là bạn thân thanh mai trúc mã của 'Min Yoongi' mà. Thở dài một hơi cuộc sống của cậu sau này sẽ dính líu đến nhiều nam chính, nam phụ lắm đấy. Âm thầm tự nhớ lại những tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết, cậu phải ghi nhớ nó để còn tránh chứ, cậu không muốn chết thảm đâu

Ngẩng đầu nhìn lén người ba mới trên danh nghĩa kia, cậu có thể kết luận rằng ông ta là một người ba rất vô tâm, con trai tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần ngoài câu an ủi dỗ dành cậu ra ngoài ra thì không hỏi gì về chuyện cậu gặp phải mà tự nhốt trong phòng như vậy. Vậy cũng tốt sau này đối mặt cũng không cần giả vờ diễn vì ông ta chưa bao giờ quan tâm đến cậu mà, đây cũng là tính cách thật của ông ta trong cốt truyện

_________________________

Cậu cầm 3 lon pepsi đi đến cạnh 2 người kia đưa cho họ 2 lon, bản thân tự bật nắp lon uống. Cậu quay ra nhìn họ vẫn thấy họ nói không hết chuyện liền hỏi

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?

- Chỉ là một chút chuyện đi chơi thôi - Jungkook trả lời

Cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm, đối với mấy chuyện chơi bời này của bọn họ cậu mới không hứng thú và cậu cũng thừa biết bọn họ hay lui đến nơi đâu chơi đùa

- Yoongi lâu như vậy không thấy cậu đi chơi cùng bọn mình nữa, tối nay cùng đi với bọn tớ đi- Jungkook không nhận được biểu cảm mong muốn từ cậu liền ngỏ lời

- Không thích - Yoongi nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jungkook một chút xong phũ phàng nói 2 từ, trong thâm tâm cậu nghĩ

"Nữ chính còn chưa xuất hiện thì đi làm gì?"

Jeon Jungkook thất vọng thu hồi biểu cảm, gần đây anh cảm tưởng như Yoongi thay đổi không ít. Tính tình trầm lắng hơn, không xen vào những chuyện không liên quan tới mình kiểu như ngại phiền phức ý. Cả ngày lười biếng chỉ có ngủ và ngủ, hàng ngày nếu không phải lên lớp thì chính là ủ mình trong phòng nằm dài còn lên lớp cũng chỉ có một việc là ngủ. Anh ngẫm lại Yoongi bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Hình như là sau khi cậu ấy nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần liền rồi sau đó khi bước ra con người cậu thay đổi đi rồi

Joen Jungkook len lén nhìn cậu đang uống từng ngụm pepsi, nếu là trước kia cậu rất hào hứng khi nghe đến từ đi chơi thậm chí cậu còn chủ động rủ họ nếu không thấy anh hay Taehyung nói gì về dự định nhưng bây giờ cho dù có đến tận nhà cậu lôi đi cậu cũng sống chết bám giường không đi. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ cả ngày bu lu bu loa cái miệng nhỏ không ngừng thì bây giờ cho dù có cậy miệng cậu ra cũng rất khó trừ khi cậu chủ động nói chuyện. Bất quá đối với sự thay đổi đột ngột này của cậu bạn thân Jungkook cũng không nghĩ nhiều thậm chí còn chút hứng thú với cậu hơn

Taehyung im lặng ở giữa 2 người nhìn Jungkook rồi lại nhìn theo hướng mắt của anh về phía Yoongi hắn cũng biết anh đang nghĩ gì. Đúng vậy, giữa 3 người họ thân nhau luôn tồn tại một thứ cảm giác hiểu thấu đối phương, họ thân nhau đến nỗi chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết đối phương nghĩ gì. Nhưng hiện tại đối mặt với Yoongi hắn và anh lại không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu ngụy trang ánh mắt rất giỏi, nhìn vào đó họ chỉ thấy một biển tĩnh lặng hay là một khoảng không vô tận mà không thể chạm tới

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ