Chương 9: Cảm thấy ghen tị

457 62 3
                                    

Cả đoạn đường hành lang dài vắng vẻ, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống in bóng hai con người xuống nền đất, hai người cũng không nói nhiều. Chỉ là cậu đi trước cầm tay anh dắt đi, Jung Hoseok theo sau nhìn cánh tay đang bị người thấp hơn mình một cái đầu dắt đi, hình ảnh này không khỏi làm anh buồn cười

Ánh nắng dịu dàng buông xuống đôi vai nhỏ bé của cậu, một nửa gương mặt cậu bắt ánh sáng làn da vốn đã trắng rồi nay có ánh sáng xuống càng làm nó trở nên chói mắt nhưng vẫn không làm anh dời mắt đi chỗ nào khác ngoài gương mặt xinh đẹp đó của cậu

Jung Hoseok mải mê nhìn ngắm cậu trai nhỏ mà không biết bản thân đã được Yoongi nắm tay vào lớp từ khi nào. Đến khi cậu buông tay ra khỏi cổ tay anh, Jung Hoseok mới lấy lại tinh thần

- Ban nãy làm tốt lắm

- Hả? - anh không hiểu quay ra nhìn cậu

Yoongi chống tay quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nghe anh hỏi liền quay mặt lại đối mặt với anh cười nhẹ

- Cậu đánh hay lắm

- A...- anh ngại ngùng gãi đầu, lại len lén nhìn trộm cậu thêm cái nữa

- Chuyện gì à? - cậu nghiêng đầu nhìn anh

- À không...không có gì! Chỉ là thấy cậu cười rất đẹp - Hoseok như bị bắt gian làm chuyện xấu liền quay mặt đi

- Vậy sao? Cảm ơn nha - cậu mỉm cười chống tay nhìn anh đầy thích thú

Nam phụ bị trêu cho ngại ngùng nhìn đáng yêu ghê!

***
Giờ ăn trưa bên ngoài lớp 12-D bỗng dưng rất ồn ào

- Yoongi~

Cậu quay ra nhìn phía cửa lớp. Jeon Jungkook dựa vào lề cửa cười cười với cậu, sau lưng là Kim Taehyung hai tay đút túi. Giờ cậu biết sao tự dưng ồn vậy rồi

Dường như là cả tầng học này đều ào ào ra để chiêm ngưỡng nhan sắc của hai đại nam thần này vậy

- Chuyện gì? - cậu nhướng mày

- Đi ăn trưa thôi, lâu rồi cậu không ăn trưa với bọn tớ đó - Jeon Jungkook vẫn mỉm cười ngang nhiên bước vào lớp cậu, cầm lấy tay cậu dắt đi mà không để cậu kịp nói lời nào

Trước khi rời đi cậu có thấy Jung Hoseok cúi gằm mặt xuống hiện lên đầy vẻ buồn bã. Jung Hoseok nhìn cả ba người rất thân thiết cùng đi ăn trưa trong lòng có chút buồn. Anh ghen tị với Jeon Jungkook và Kim Taehyung có thể thoải mái làm ra những hành động thân mật với cậu mà không ngại điều gì. Đúng rồi ha vì họ vốn dĩ là bạn thân mà nhỉ? Jung Hoseok thật sự thắc mắc bản thân với cậu là đang có quan hệ gì mà có quyền ghen tị với họ

_____
Ba người chọn được một chỗ ngồi trong căng-tin. Jeon Jungkook đem hai khay cơm về bàn cho cậu. Cậu nhìn khay cơm với những món đã nguội ngắt rồi, lại nhìn hai người con trai trước mặt vẫn ăn ngon lành mà thở dài

- Sao vậy? Tớ lấy cho cậu toàn món cậu không thích ăn hả? - Jeon Jungkook thấy cậu không động đũa liền lo lắng hỏi

- À không, chỉ là mấy món này nguội rồi với lại tớ không quen ăn đồ dầu mỡ thôi - cậu lắc đầu

- Vậy để tớ đi lấy phần khác cho cậu - Jeon Jungkook định đứng dậy thì bị cậu ngăn lại

- Không cần đâu, dù sao tớ cũng không muốn ăn cơm lắm! Mua cái bánh là được rồi, cậu mau ăn đi

Min Yoongi đứng dậy rời bàn tiến đến khu bán đồ ăn vặt. Chọn một cái gói bánh cookie chocolate, ngay khi định rời đi thì cậu chần chừ một chút, hơi hướng mắt nhìn qua quầy bánh chợt nhớ tới Jung Hoseok chắc giờ vẫn đang trên lớp, quyết định mua một phần bánh bông lan

Thấy cậu trở về trên tay là hai phần bánh cookie và bánh bông lan, hai người kia nhìn cậu nghĩ trông cậu nhỏ nhắn vậy sao ăn hết nổi từng đấy

- Hai cậu nhìn gì vậy?

- Cậu thích ăn bánh vậy sao? - Jeon Jungkook hỏi

- Cái này là cho người khác - cậu giơ bánh bông lan lên - Các cậu ăn đi tớ lên lớp trước đây

Nói rồi cậu quay lưng ra khỏi căng-tin. Taehyung nghĩ gì đó lại đứng dậy tới quầy hàng

- Hể sao ai cũng bỏ rơi tớ vậy? Taehyung đợi tôi - Jungkook thấy Taehyung cũng rời đi liền ăn vội ly mì

_______
Một gói bánh bông lan hình vuông hiện ra trước mặt anh, Hoseok ngạc nhiên nhìn lên. Thấy cậu đang cầm gói bánh đưa cho mình liền nhận lấy

- Cậu ăn trưa nhanh thế? - theo anh nhớ thì còn chưa tới 3 phút nữa mà cậu đã về lớp nhanh vậy rồi

- Không có khẩu vị - cậu thở dài, kéo ghế chỗ mình ngồi xuống, hai tay cũng bóc gói bánh cookie ra ăn

Thấy cậu ăn rồi, anh cũng nhìn phần bánh trên tay, bóc ra ăn. Giờ nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi nên cả lớp đã đi ăn trưa hết rồi, chỉ có mình Hoseok và Yoongi ngồi cuối lớp ăn bánh ngon lành

Đang ăn từ đâu có một hộp sữa cam để trên bàn trước mặt cậu. Min Yoongi quay ra nhìn người vừa cho cậu hộp sữa

- Taehyung?

- Cậu ăn mỗi bánh sao no được, uống sữa đi - hắn bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, thấy mẩu bánh vụn còn trên khóe miệng liền đưa tay lau đi cho cậu

- A...cảm mơn nha - cậu không ngại gì mà rất tự nhiên cắm ống hút vào hộp sữa

- Cậu nếu không thích đồ ăn ở căng-tin vậy sau này để tớ mang đồ ăn làm ở nhà tới nha? - Kim Taehyung kéo một cái ghế ở bàn trên cậu ngồi quay xuống hỏi

- Ừm...được đó - cậu vừa ăn vừa gật gật đầu

- Vậy sau này chúng ta vẫn cùng ăn trưa nha?

- Trước giờ tớ vẫn luôn ăn trưa với các cậu mà - Min Yoongi thấy lạ liền nói lại

- Cho cậu nghĩ lại đó! Mấy ngày nay cậu toàn biến mất dạng đi đâu rồi, bọn tớ tìm đâu có thấy - Kim Taehyung trừng mắt mắng nhẹ

- Hả? À...ừm...thì... - cậu rụt rè không dám nói nữa

- Cậu đó, lại bỏ bữa trưa phải không? Gầy đi rồi này - hắn cốc trán cậu một cái

- Auuu...đâu có, tớ đâu có bỏ bữa - cậu xoa xoa chỗ bị đánh liền phồng má kiến nghị lại bị Kim Taehyung đưa tay nhéo một cái

Xem không khí hòa hợp giữa 2 người họ Jung Hoseok muốn xen vào cũng không được, anh cũng không có dũng khí để mà xen vào ý chứ. Chỉ có thể một mình im lặng ngồi gặm cái bánh. Rõ ràng là đang ăn bánh ngọt mềm mềm nhưng anh lại thấy như đang ăn giấy vậy, không còn vị ngọt như trước nữa

Kim Taehyung kín đáo nhìn sang người nam sinh ngay cạnh Yoongi. Thật chất khi mới bước chân vào lớp hắn đã nhận ra một phần bánh khi nãy cậu mua. Thì ra là cho người này, hắn càng chắc chắn hơn rằng nam sinh này có ý gì đó với Yoongi của hắn, khi ánh mắt cậu ta nhìn cậu và hắn vui vẻ đùa giỡn, trong mắt cậu ta có chút mất mát và hụt hẫng như là kẻ bị bỏ rơi. Nhìn cậu lại càng sâu cũng như cách hắn trước đây cũng nhìn cậu như vậy

........

Bắt đầu bão chap cả tuần này, mỗi ngày một chap có ai hóng không? ☺️☺️☺️

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ