Chương 24: Chúng ta không giống nhau

296 43 2
                                    

Jung Hoseok đã phát hiện ra Park Jimin đi theo bọn họ từ khi hắn bước chân lên chuyến xe này rồi. Khẽ quay đầu xuống liếc nhìn Park Jimin đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó, anh biết hắn là đang đi theo Yoongi. Có một điều anh chắc chắn rằng giữa Yoongi và Park Jimin không có quan hệ gì chỉ là anh không hiểu tại sao hắn lại đi theo Yoongi

- Yoongi hôm nay tớ đưa cậu về nhà nhé? - Hoseok lo lắng cho cậu, không yên tâm để cậu đi một mình về lúc này hơn hết lại còn có Park Jimin đi theo

- Hử? À không cần đâu, dù sao thì nhà cậu cũng ngược hướng nhà tớ mà - Yoongi mỉm cười từ chối thiện ý của anh

Đương nhiên Yoongi cũng đã biết sự có mặt của Park Jimin từ khi bước lên xe rồi, hắn vẫn không bỏ cuộc muốn tiếp cận cậu đến vậy sao?

- Yoongi.... - Hoseok nhìn hắn ở ghế ngay phía sau định khuyên nhủ cậu thêm thì một cỗ ấm áp đặt lên mu bàn tay anh ngăn anh nói thêm lời nào nữa

Nhìn xuống bàn tay đang nắm nhẹ tay mình anh lại ngẩng lên nhìn Yoongi mỉm cười trấn an anh như muốn nói 'không sao đâu, tôi ổn mà'. bấy giờ anh mới nhịn lại xúc động lời muốn nói đến miệng lại không thể thốt ra. Nhưng anh vẫn là cảnh giác người con trai ngòi đằng sau khi

Park Jimin chứng kiến hết thảy việc nãy giờ hai người ngồi đằng trước cứ thì thầm to nhỏ. Đáy mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại, tại sao đều là từ chối nhưng thái độ của cậu lúc này lại khác hẳn khi đối với hắn. Park Jimin không cam lòng, cậu là người đầu tiên dám có thái độ như vậy với hắn, càng ngày hắn càng muốn cậu hơn rồi

Đến trạm mà Hoseok phải xuống nhưng anh vẫn lưỡng lự không muốn xuống, anh không yên tâm để Yoongi ở lại một mình với học sinh mới đến trường này. Những tin đồn xoay quanh hắn mấy ngày nay trên diễn đàn của trường anh cũng không phải là người mù thông tin mà không biết

Nhưng Yoongi vẫn nhẫn tâm đẩy anh xuống trạm, Hoseok chỉ có thể bất lực nhìn theo lại bắt gặp ánh mắt thách thức của Park Jimin nhìn anh. Jimin như một kẻ chiến thắng nhìn kẻ bị ruồng bỏ vậy, Hoseok nhăn mi nhìn theo chiếc xe buýt rời đi, anh lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không yên tâm về cậu mà

....
Đến trạm cậu cần xuống Park Jimin cũng theo cậu xuống. Cậu đi phía trước hắn bảo trì khoảng 3m đi phía sau. Cậu rẽ vào một con đường trong khuôn viên khu nhà, chỗ này dù đường rộng nhưng khá vắng vẻ. Đương nhiên vì đây là biệt khu khá đắt đỏ chỉ có những người thuộc giới tài phiệt, thượng lưu mới ở được

Min gia phải đi qua hai con đường thế này nữa mới tới. Tiếng bước chân xào xạc ngay đằng sau lưng cậu vẫn đều đều bước đi. Trong lòng cậu thầm nghĩ

"Tên này tính theo mình về nhà luôn hả?"

Nghĩ rồi cậu bỗng dừng lại, hai tay cầm chặt quai đeo balo quay lại phía sau nhìn chằm chằm vào người con trai mái tóc nâu vàng rất đẹp trai, gọng kính đen trên khuôn mặt điển trai đó lại nhìn cực tri thức. Thấy cậu nhìn mình, hắn lại trưng ra nụ cười thân thiện đầy thiện ý có chút ngốc nghếch nhếch mày nhìn lại cậu

- Cậu định đi theo tôi đến bao giờ? - Yoongi lạnh nhạt lên tiếng hỏi

- Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu về nhà an toàn thôi - Park Jimin lại tiếp tục giả nai đáp lời, nói ra đầy ý như thể đang làm việc tốt

- Chúng ta không thân không quen, không cần cậu phải đến mức đưa tôi về nhà - cậu tiếp tục lạnh nhạt cự tuyệt, cậu không muốn ở quá gần hắn, nhìn thấy hắn cậu lại thấy khó chịu

Một cảm giác cuồn cuộn như sóng vỗ trào lên trong lòng, đặc biệt cậu rất 'dị ứng' cái vẻ của giả tạo đó của hắn. Trong tiểu thuyết gốc cũng như vậy, dù trong lòng cực ghét cậu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ châm biếm, nhục mạ 'Min Yoongi' lại là vẻ mặt hiền lành như thể muốn tốt cho 'cậu'

- Chính là chưa thân nên tôi đang cố gắng muốn làm thân với cậu này - hắn vẫn cố thao túng tâm lý cậu

- Tại sao cứ phải là tôi? - cậu cúi đầu che đi ánh mắt lộ rõ sự chán ghét

- Hả? - Park Jimin mỉm cười ngốc nghếch nghiêng đầu tiếp tục duy trì sự giả nai

- Với thân phận của cậu bây giờ ở trường thì cậu muốn làm thân với ai mà chẳng được, sao cứ phải là tôi? - cậu khẽ liếc hắn

- Vậy tại sao cậu luôn cứ kháng cự tôi vậy? Nếu ai cũng muốn làm thân với tôi vậy sao cậu lại không muốn? - bàn tay trong túi quần của hắn đã nắm lại cố gắng kìm chế tâm tình run rẩy của mình

- Chúng ta không giống nhau! Không phải kiểu có thể ở cùng một chỗ - cậu nói một câu đầy ẩn ý

- Cái gì không giống nhau? - Park Jimin nhíu mày nghi hoặc còn đang định hỏi cậu cho rõ thì từ xa có tiếng gọi tên cậu

- Yoongi - cậu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi khi có người tới cứu cậu rồi, âm thanh này còn không phải là Jeon Jungkook sao? Quả nhiên là bạn tốt

- Jungkook - cậu nhìn theo hướng âm thanh mới gọi mình thì thấy Jungkook cầm một túi giấy khá lớn chạy về phía cậu

- Tìm thấy cậu rồi - Jungkook cười để lộ hai cái răng thỏ cực đáng yêu

- Sao cậu lại ở đây? - cậu khá là ngạc nhiên khi thấy Jungkook đột ngột tới tìm mình như vậy

- Hôm nay nhà tớ đi có việc hết rồi mà ở nhà buồn chán quá nên đi tìm cậu nè, tiện thể tớ có mua thịt cừu xiên nướng đó, chúng ta cùng ăn đi - anh vui vẻ giơ túi giấy nâu lên trước mặt cậu, một mùi thơm của thịt nướng khiến bụng cậu bắt đầu sôi trào rồi

- Được - cậu mỉm cười tươi đáp ứng, hai mắt vì nụ cười kéo cao mà híp lại

Park Jimin đứng phía kia bị làm lơ mà khó chịu, càng khiến hắn bực mình hơn là cậu có thể cười vui tươi với người con trai khác nhưng đối với hắn lại lạnh nhạt xa cách. Hắn muốn làm quen với cậu mà cậu cũng không cho phép. Mà...cậu có quyền gì cấm hắn không được làm quen cậu chứ? Cậu càng không muốn hắn càng muốn làm ngược ý cậu

Hai người họ cũng chẳng muốn để ý đến hắn nữa mà không một lời chào đã sóng vai nhau rời đi. Yoongi len lén quay lại muốn nhìn một chút biểu cảm nơi hắn. Lại lạnh sống lưng khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi mỉm cười, nụ cười hoàn toàn biến chất không còn đầy sự thiện chí giả nai như khi nãy nữa

Trong bóng tối cậu nhận thấy ánh mắt hắn tối sầm, lập lòe một tia sáng rồi biến mất, vẻ mặt hắn lại cực bình thản, nụ cười khẽ nhếch cao đầy hứng thú. Đây mới đúng là bản chất thật của hắn

.....


[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ