Chương 8: Niềm tin tuyệt đối ở Min Yoongi

455 59 4
                                    

Nhà họ Jung

Jung Hoseok về tới nhà lại đi lật tung cả nhà lên tìm đồ lúc ban sáng còn đang tìm dở. Người làm thấy vậy hỏi

- Thiếu gia cậu tìm gì sao ạ?

- Chị có thấy sợi dây chuyền hình mặt trăng màu ngọc không? - anh gấp gáp hỏi

- Là sợi dây chuyền cậu hay đeo ấy ạ?

- Là nó đấy

- Ban sáng tôi thấy thiếu gia Bong Yul cầm đấy ạ - nói xong người làm liền lui đi

Jung Hoseok thở dài bất lực, sao lại là nó cầm chứ? Anh đi lên tầng gõ cửa phòng nó

'Rầm, rầm'

- Gì đấy? Anh đang phá nhà à? - nó bực tức từ trong phòng ra mở cửa

- Trả đồ cho tôi - anh lạnh lùng xòe tay ra trước mặt nó

- Đồ gì? Anh sảng à, tôi lấy đồ gì của anh? - nó nhíu mày chối bay chối biến

- Đừng có giả điên với tôi, mau trả dây chuyền lại cho tôi - anh mất kiên nhẫn gắt lên với nó

- À...là sợi dây chuyền nát đó à? Không thích đó thì sao? - nó cười cợt khiêu khích anh, định đóng cửa phòng lại thì anh xông vào, nhìn quanh cả phòng ngay lập lức đã thấy sợi dây chuyền trên bàn để đèn ngủ, bước tới lấy đi

Chưa ra được khỏi phòng thì bị Nam Bong Yul túm lại muốn giật lại dây chuyền

- Buông ra - anh nghiến răng nói

- Không đó - nó lại điếc không sợ súng, nắm được một phần của dây chuyền giật lại, hai người giằng co nhau đến mức sợi dây chuyền bằng bạc không chịu nổi nữa đứt ra, mặt trăng được luồn bên trong rơi xuống vỡ làm đôi

Cả hai lúc này mới dừng lại, anh hoảng loạn nhặt mảnh vỡ mặt trăng lên. Nó đứng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, bỗng thấy choáng váng, gương mặt bị lệch một bên má trái đau rát. Đến khi định hình lại được mới biết là nó vừa bị anh đấm

- Anh dám đánh tôi?

- Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đánh mày! Mày thử động vào đồ của tao nữa xem - lần này anh thật sự tức giận rồi, mắt nổi lên tia mắt đến nỗi cái kính cận không che được ánh mắt giận dữ từ anh, Jung Hoseok nắm lấy cổ áo nó đe dọa, lúc này anh không còn dáng vẻ nhu nhược cam chịu nữa có thể thấy sợi dây chuyền đó cực kì quan trọng với anh

Nam Bong Yul cũng có chút sợ hãi với anh rồi. Trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa từ anh mạnh đến nỗi dưới nhà còn nghe thấy, có thể thấy anh đang cực kì tức giận. Đến cánh cửa còn muốn rớt bản lề ra rồi

oOo

Jung Hoseok mang tâm trạng buồn bã ngồi trên sân thể dục, trong khi cả lớp đang hoạt động tự do ham say trên sân. Ánh mắt anh cứ nhìn vào đâu rõ nữa nữa vì tâm trí anh hiện giờ là một mảng trống rỗng, trên tay anh cầm sợi dây chuyền đã bị đứt và mặt trăng màu xanh ngọc bị vỡ

Min Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào thứ được cầm trên tay anh lại nhìn lên khuôn mặt anh

- Sao vậy? Hôm nay cậu trông còn không có sức sống hơn hôm qua nữa đó?

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ