Chương 6: Dạy cậu đi xe buýt

446 55 1
                                    

Dù là đồng ý cho nó vào nhà nhưng anh cũng không quá nhiệt tình muốn làm thân với em trai chung nửa dòng máu này. Muốn giữ khoảng cách nhất định với nó, tiếp xúc được một thời gian có vẻ Nam Bong Yul hiểu tính nhu nhược này của anh càng muốn bắt nạt anh. Hiện tại Hoseok mới biết đứa em nhìn có vẻ đáng yêu này lại có máu S, thích 'hành hạ' người khác, mà đối tượng thường xuyên bị nó hành hạ lại là anh

Bố Jung thì đi sớm về khuya không hay để ý đến hai anh em này, để người làm và bảo mẫu lo hết, bản thân chỉ cần ra ngoài kiếm tiền là được rồi. Cứ như vậy suốt mấy năm liền Hoseok nhẫn nhịn người em kia hết mực vì không muốn càng rắc rối hơn, cứ làm lơ nó đi. Hoseok cũng vì thế mà mắc một căn bệnh khép kín, không muốn tiếp xúc với xã hội. Cũng thật may ông Jung sắp xếp hai người học hai trường khác nhau nên cả ngày đụng mặt nhau cũng không nhiều. Jung Hoseok chỉ cần chịu đựng ở chung với Nam Bong Yul vào buổi tối, sáng sớm thì anh đi học sớm đến bữa sáng cũng không ăn để không phải gặp nó

Nhưng đến cả khác trường Nam Bong Yul cũng không tha cho anh, nó bỏ tiền thuê một nhóm học sinh cùng trường với Hoseok để bắt nạt anh hằng ngày. Bởi vậy nên ở trường vẫn là không thoát khỏi tay nó. Hôm nay Yoongi ra tay cứu anh chắc sau này cũng bớt rắc rối cho Hoseok rồi

***

Min Yoongi gấp lại cuốn tiểu thuyết đã đưa cậu đến thế giới này lại. Đừng hỏi tại sao lại có nó, khi cậu vừa qua đây đã thấy nó dưới gối nằm rồi. Có cuốn tiểu thuyết trong tay cậu có thể nắm rõ những sự kiện quan trọng, vì sống sót cậu phải thay đổi mọi tình tiết cốt truyện rồi

Nữ chính à, tốt nhất là đời trước cô nên tích nhiều đức một chút, để tôi còn khiến cô phải trả hết nghiệp kiếp này của cô

***

Jung gia

Jung Hoseok mặc lại áo phông nhìn bản thân trong gương, mái tóc nâu rối xù lên, tóc mái dài đến nỗi che đi cả đôi mắt cũng không buồn cắt đi. Cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, anh sờ cổ đột nhiên trở nên lo sợ. Jung Hoseok đi qua đi lại từ nhà tắm ra phòng ngủ, lục tung mọi thứ lên như đang tìm thứ gì đó. Từ biểu cảm trên gương mặt anh có thể thấy rằng thứ anh đang tìm kiếm rất quan trọng

Tìm kiếm hồi lâu không thấy, ngoài cửa có tiếng người gọi

- Thiếu gia cậu không tính đi học sao? Sắp đến giờ vào học rồi

- Được rồi tôi ra ngay - Jung Hoseok đành bỏ cuộc, cầm balo lên đi ra khỏi phòng

______

Min Yoongi thấy Jung Hoseok ủ rũ ngồi xuống bên cạnh, cả người không có chút sức sống gì cả. Cậu nghĩ không lẽ hôm qua về nhà lại bị tên em trai kia 'hành' đến cả người không thoải mái sao?

Cậu cầm lon pepsi đi tới chỗ Jung Hoseok giơ lon nước ngọt ra trước mặt anh. Jung Hoseok nhìn cậu một chút rồi cũng nhận lấy lon nước từ cậu

- Cảm ơn

- Hôm nay cậu sao vậy? Như kiểu cậu đang thiếu nợ ai ấy - cậu mở lon nước ra uống một ngụm

-....- anh trầm ngâm một hồi

Min Yoongi cũng không mở miệng hỏi thêm gì, chỉ nhìn anh

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ