Chương 23: Ấn tượng lần đầu gặp gỡ

314 44 4
                                    

Park Jimin trong ngách ngõ nhỏ ngay gần trường cầm một điếu thuốc đưa lên miệng hút sau đó nhả ra làn khói trắng mờ nhạt, đàn em ở trường cũ kia cũng kéo đến đây gặp hắn. Vài tên cười cợt lấy lòng thăm dò ngày đầu đi học của hắn thế nào

- Đại ca Jimin ngày đầu đi học đã tia được em nào chưa anh?

- Ừm - Park Jimin nghe đàn em hỏi thăm cũng chẳng chú ý, thái độ hờ hững trả lời không rõ ràng càng làm mấy người kia tò mò

- Đại ca...?

- Có một con mèo nhỏ rất dễ thương thôi - nghĩ tới Yoongi hắn lại không kìm được mà nở nụ cười hứng thú, thật mong có thể nói chuyện cùng con mèo nhỏ đó lần nữa mà

- Mèo nhỏ? - đám đàn em nhìn nhau không biết con mèo nào mà lại có thể khiến đại ca bọn họ cười ngốc nghếch như vậy

- Bỏ qua chuyện đó đi, Park đại ca hôm nay chúng ta đi club ăn mừng một bữa chúc mừng anh đã nhập học trường mới đi - một tên đàn em lớp 10 hứng khởi quành vai bá cổ các đàn anh kia dụ dỗ họ đi chơi

- Ý kiến hay, đại ca Jimin chúng ta đi chơi thôi - chả mấy chốc cuộc vui chơi kia được cả đám hưởng ứng nhao nhao thành một đoàn trong con ngõ nhỏ

- Bọn mày lặn lội 20km đến đây chỉ để rủ rê tao đi ăn chơi với bọn mày thôi à? - Park Jimin đau đầu, xoa xoa cái gáy nhức mỏi

- Ây ya...Park đại ca nể tình tụi em mất công đi hai con phố đến đây thăm anh thì đi chơi với chúng em đi - một tên không câu nệ trực tiếp bá vai hắn dụ dỗ

- Park đại ca không phải thường ngày nói đến ăn chơi là anh luôn dẫn đầu cả nhóm sao? Không biết quán bar ở đây có gì vui hơn quán chỗ chúng ta không nhỉ?

- Bọn mày quên tao đã hứa với ông già nhà tao chuyển trường sẽ ngoan hơn hả? - hắn cười khểnh

- Aiza...Park đại ca à ai chứ bọn này hiểu anh nhất mà, chắc chắn có con mồi mới ở đây nên anh mới chuyển đến đúng không? - một tên ra vẻ hiểu đại ca nhà mình lắm, ánh mắt như nhìn thấu mọi việc

- A...đúng đúng, không phải tuần trước chúng ta đã từng đến đây ăn sinh nhật tên thiếu gia họ Woo đó sao? Lúc đó em nhớ là anh đang đi về cùng cả nhóm xong đột nhiên thấy gì đó mà chạy đi trước lên xe buýt mà? - một người khác như nhớ ra chuyện gì liền vỗ tay nói chen vào

- Park đại ca không nói cũng không sao, chỉ cần đi chơi với bọn này hôm nay thôi là được

-....

Park Jimin gạt tay tên kia cứ đu bám trên cổ mình xuống, mặc kệ một đám nháo nhào bên tai hắn kia, Jimin ném điếu thuốc đã cháy dở xuống đất giẫm chân lên dụi tắt. Hai tay đút túi ngạo nghễ bước ra khỏi ngõ nhỏ. Hắn định sẽ đi theo bọn nhóc này ăn chơi nốt đêm nay để bọn họ bớt cái miệng đi giùm, nhức đầu thật!

Nhưng ngoài ý muốn vừa ra khỏi con ngõ kia hắn thấy con mèo nhỏ nhà hắn đang đứng cùng một nam sinh hôm qua đi về cùng cậu. Thấy xe buýt đi đến hai người kia cùng bước lên xe, Park Jimin cũng vội chạy theo lên xe, để lại đám đàn em kia ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì

Park Jimin theo chân hai người kia lên xe buýt thấy họ ngồi vào hai ghế bên trái, hắn cũng đến ngay đằng sau ghế của họ ngồi xuống. Mắt hắn từ khi trông thấy cậu đã chưa từng dời đi chỗ khác, từ đằng sau hắn vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương thơm dâu tây dịu ngọt

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ