Chương 7: Một người kì lạ trên xe buýt

471 57 25
                                    

Hai người thiếu niên trẻ đứng cách nhau khoảng 5m. Min Yoongi nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi đó lát sau mới 'à' một tiếng

- Đương nhiên là đi về rồi! Nhà tôi còn một đoạn xa nữa mới tới

- Ý tôi là...cậu sao không gọi xe tới đón?- Jung Hoseok gãi đầu giải thích

- Vì cậu đó - cậu nở nụ cười hở lợi cực đáng yêu, hai mắt híp lại

Mắt Jung Hoseok chợt có chút choáng váng, cậu cười lên như bừng sáng cả đôi mắt u tối của anh, mọi vật xung quanh đều không đẹp bằng nụ cười của cậu

- Hả?- Jung Hoseok lại hiểu láy sang kiểu vì anh nên cậu đã cùng mình đi xe buýt về

- Đùa cậu chút thôi! Đôi khi tôi vẫn muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa ý mà! Mau về đi - cảm thấy đùa giỡn với Jung Hoseok rất vui, nhìn cái biểu cảm ngốc lăng của anh đi kìa

Jung Hoseok quay người bước đi nhằm che đi gương mặt ửng đỏ không biết vì xấu hổ khi nhận vơ hay cảm động vì Min Yoongi đưa anh về đến nhà nữa, chỉ cảm thấy trong tim có chút xao xuyến nhẹ tựa như một cơn gió mới thoảng qua mang theo một chút ngọt ngào

Bất giác Jung Hoseok cong môi nở một nụ cười nhẹ, nhớ đến nụ cười khi nãy của cậu Jung Hoseok chợt thấy có chút ấm áp trong tim

_____
Min Yoongi nhìn bóng dáng Jung Hoseok biến mất trong màn đêm lại quay ra chờ xe buýt tới. Đôi môi nhỏ khẽ câu lên một nụ cười nhẹ, cậu hài lòng khi mọi thứ hiện giờ đang đi đúng quỹ đạo theo sự tính toán của mình. Min Yoongi ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen che khuất ánh trăng sáng thở dài một cái, đúng lúc chuyến xe buýt tiếp theo dừng bên bến

Cậu chỉnh lại balo leo lên xe buýt ngồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ, chiếc xe đi qua ngã rẽ ở khu biệt thự cậu nhìn thấy bóng lưng Jung Hoseok xa dần trong ngã rẽ. Cậu ngoảnh mặt đi không nhìn nữa, đầu tựa lên tấm kính xe nghĩ vẩn vơ. Đôi mắt cậu nặng nề khép lại, cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

.....

Chiếc xe buýt thắng gấp lại làm cả xe chấn động một chút, khi mọi người trên xe còn nhao nhao không biết có chuyện gì thì tài xế cười trấn an

- Không sao, chỉ là có một con chó đột nhiên lao ra thôi - xong chiếc xe lại đi tiếp

Do chấn động xe khi nãy nên Min Yoongi bây giờ mới cựa người tỉnh dậy. Trong lúc còn mơ mơ màng màng, cậu không biết là bản thân đang dựa đầu vào vai ai đó. Người con trai lạ mặt ngồi cạnh cậu và cho cậu dựa đầu nãy giờ thấy cậu tỉnh rồi liền lên tiếng

- Cậu dậy rồi à?

- Hửm? Cậu là ai vậy? - Min Yoongi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn mắt nhắm mắt mở dụi dụi hỏi người lạ mặt kia, cậu không biết hành động nãy giờ của bản thân lại hóa đáng yêu đến kì lạ trong mắt người kia

Người con trai lạ đó trong vô thức mà mỉm cười

- À chỉ là người lạ thôi nhưng khi nãy cậu đã luôn gục trên vai tôi ngủ rất ngon đó, còn chảy cả nước miếng nè - người con trai bật cười khẽ mà muốn trêu cậu một chút

Quả không ngoài dự đoán, nghe xong cậu tỉnh cả ngủ mắt nhìn chằm chằm vào người con trai lạ trước mặt. Chàng trai có mái tóc xám khói tạo hình dấu phẩy bên phải, gương mặt đẹp trai cuốn hút đối nghịch với hai cái má mochi mềm mềm dễ thương, anh ta cười chỉ là một cái tùy ý thôi cũng đủ khiến cả nam lẫn nữ bằng lòng quỳ dưới nụ cười đó của anh ta

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ