Chương 5: Đưa cậu về

548 56 5
                                    

Trên cây một bóng dáng nhỏ nhảy xuống làm đám nam sinh giật mình định bụng cho tên không biết điều nào đó một trận thì vừa bắt gặp thân ảnh của Yoongi đã khiến đám đó sợ run người

- Min...Min...Yoongi - đùa người à, biết đây là ai không? Con trai của chính trị gia nổi tiếng đó, tương lai có khi còn được đắc cử tổng thống, không những thế còn là bạn thân với một người là thiếu gia tập đoàn KS, một người là thiếu gia tập đoàn JJ, đã thế còn quen biết với Bae Seok Hoon, 3 người đó toàn dạng khó xơi. Không nên dây vào cậu

- Các người làm ồn đến giấc ngủ của tôi - lời nói mang theo tia rét lạnh phát ra từ cậu khiến bọn họ sợ hãi đến run rẩy như muốn ngã xuống

- X-xin...lỗi....Bọn tôi đi ngay sẽ không làm phiền cậu nữa - bọn họ không ai bảo ai như gắn thêm động cơ vào chân muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức

- Đứng lại

Một câu của cậu làm bọn họ muốn chạy lập tức đứng im như pho tượng

- Cậu ta... - chỉ tay về phía Jung Hosek - ...là người của tôi, sau này mấy người gặp cậu ta phải đi đường vòng

- Vâng...vâng bọn tôi không dám đánh cậu ấy nữa đâu - nói xong cả đám chạy như ma dí

Yoongi quay ra nhìn nam sinh kia cả người bụi bẩn dù đau nhưng vẫn cố đứng dậy nhìn lại cậu. Bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ cậu, cậu ta theo bản năng lại quay đi tránh né cái nhìn từ cậu

- Thật yếu đuối - Yoongi không khách khí đả kích cậu ta, giọng nói vẫn lạnh băng như vậy

Đương nhiên Jung Hoseok không phản bác lại lời của cậu nói, vì cậu nói đúng một phần cũng vì cậu ta không dám. Như đã nói thân phận của Min Yoongi ở trường là một sự tồn tại lớn hơn bất cứ điều gì, cho dù thân thế của cậu ta cũng không tầm thường nhưng vẫn không là gì so với thân thế của cậu

- Bị bắt nạt như vậy cậu xứng với danh thiếu gia của JH sao? - Jung Hoseok lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên cậu, trong ánh mắt của hắn không giấu nổi sự kinh ngạc

Làm sao mà cậu lại biết? Hắn đã giấu kĩ đến vậy, ngoại trừ hiệu trưởng giữ lí lịch của hắn thì không ai biết cả

- Không cần kinh ngạc đến vậy đâu, bởi vì cậu rất dễ đoán mà - cậu nhếch môi kéo căng nụ cười

- Dù sao cũng không cần cậu quan tâm - Jung Hoseok thì thầm nói nhỏ đương nhiên cậu vẫn là nghe thấy được

- Cậu muốn yếu thế thế này mãi sao?

-....

- Cậu thật sự muốn người em trai chung nửa dòng máu kia đè đầu cưỡi cổ cậu mãi à? - thấy cậu ta im lặng mãi Yoongi không kiên nhẫn đành nói kích vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu ta

Quả nhiên nghe xong, Jung Hoseok nhìn anh như muốn lủng con mắt vậy, còn ngạc nhiên hơn ban nãy. Cậu rốt cuộc biết về hắn nhiều như nào vậy?

- Tôi giúp cậu thay đổi - Yoongi đi lướt qua người cậu ta thì thầm nói đủ cho Jung Hoseok nghe thấy - Khi nào nghĩ kĩ tới gặp tôi

_________

Jung Hoseok đứng trước cổng trường như đang chờ đợi một điều gì đó, lúc này đã tan học được nửa tiếng rồi và học sinh thì ra về gần hết chỉ có một mình anh đứng đó trông thật cô độc. Hoseok dựa người vào bức tường sau lưng trầm ngâm, anh biết tài xế lại bị thằng nhóc đó ngăn không cho đến đón anh rồi. Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào tên đó 'có hứng' lên là luôn cho anh đi bộ về. Khoảnh cách từ trường về nhà nếu không muốn nói là quá xa thì chính là rất xa. Đi bộ cũng phải mất 1 tiếng mới về đến nhà, Hoseok thở dài chuẩn bị xách cặp lên đi về thì có một chiếc Lexus đen dừng ngay bên cạnh

[Allga] Điều ngọt ngào nhất là gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ